Chap 4

55 3 0
                                    


Ánh nắng ban trưa ngày đông không quá gay gắt, lương đình dưới tán dương liễu. Nữ tử nằm dựa vào trường kỉ điêu khắc tinh xảo, lót đệm lông thú mềm mại lại ấm áp.
Nàng vận cung trang màu hạnh sa quý, trang sức khổng tước bằng lưu ly phản chiếu ánh nắng tỏa ra thất thải sắc màu. Mắt phượng nhắm nghiềm như thể đang ngủ say.

Xa xa dưới tán ngân hạnh nam tử 1 thân hoàng y dạo bước hướng về phía này, cung nhân xếp thành hàng dài theo sau. Tổng quản thái giám Lý Dung cận kề hầu hạ.

" Hoàng thượng gần đây sự vụ bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.

Vừa hay Mai lâm trong hoa viên vừa nở rộ, lão nô to gan thỉnh bệ hạ đến thưởng lãm giải khoay "

" ......Hảo "

Hắn mấy ngày nay bị mấy bản tấu chương kia làm cho nhức cả đầu, vốn cũng chẳng hứng thú gì với mấy cái hoa hoa thảo thảo này. Nhưng nghĩ thấy Lý tổng quản lão nhân này đã theo hầu hắn từ lúc còn là Thái tử, phần tình cảm này cũng không mỏng.
Y cũng là có ý tốt, hắn cũng không muốn phụ tấm lòng này của lão nhân y.

Vừa bước qua chỗ ngoặc trồng đầy mẫu đơn, nhưng giờ đây thời tiết dần trở lạnh nên chỉ còn trơ lại cành khô. Chúng còn có thể chờ mùa xuân đến, sẽ lại khai hoa kinh diễm, khoe sắc ngát hương....còn hắn, nữ nhân hắn yêu nhất đời này đã không còn nữa. Liệu hắn còn tư cách chờ đón 1 mùa xuân mới hay không.

Còn đang miên mang suy ngẫm, chợt 1 cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa mai thoang thoảng. Hắn vừa ngước mắt nhìn qua, màn lụa phất phơ trong gió, ẩn hiện sau nó là gương mặt nữ tử so với nữ tử trong mộng hắn hằng mơ giống nhau đến 6,7 phần, cũng 1 thân hạnh y trong sáng, cũng nét mặt an nhiên say ngủ.
Trái tim trong ngực như đập lỗi nhịp, lại như có 1 chiếc chùy lớn gõ mạnh vào ngực hắn. Từng hình ảnh quá khứ khi thì trùng lấp khi thì phân khai với gương mặt nữ tử trước mắt.

Có nàng mỉm cười nghịch ngợm cùng hắn trêu đùa, có nàng mặt mũi lem luốc bột mì ở trù phòng làm bánh cho hắn, có nàng yếu ớt sinh bệnh nhưng vẫn bướng bỉnh không muốn uống thuốc....v.v...
Bước chân bất giác tiến lại gần, chầm chậm bước lên từng bậc thang tiến vào lương đình. Bàn tay to lớn run rẩy giơ ra khẽ vuốt gò má nữ tử say ngủ kia, bạc môi mấp máy:

" Tiểu....Dao...là nàng thật sao ? "

__còn__

Tịnh Đế LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ