Chap 14

60 7 0
                                    


Lại thấy hắn lần nữa rơi vào trầm mặc, nhưng hiện tại nàng không còn cảm thấy hả hê, càng chẳng có mảy may 1 chút đồng tình. Chỉ duy độc có 1 cỗ tức giận dần nhen nhóm rồi bùng lên mạnh mẽ trong lòng nàng.
Nàng hận. Hận hắn vô năng không tích sự gì, hận hắn vô dụng chỉ có thể ở đây ưu thương mà không dám thẳng tay báo thù rửa hận cho Tiểu Dao, hận hắn không có nhìn rõ hết thảy hại nàng hàm oan, hại chết đứa con của nàng.
Nhưng rồi ngoài hận thù, nàng còn cái gì?
Nàng không còn gì cả, giờ đây khi tất cả phẫn uất đều trút ra. Nàng lại rơi vào hoang mang vùng vô vọng.

Niệm Tiểu Thiền, ngươi chịu đủ mọi thứ từ hãm hại đến tổn thương, vẫn luôn dùng 1 tia thù hận kia để chống đỡ, nếu không ngươi lấy gì trụ vững qua những tháng năm dài đằng đẳng đã qua.
Nay thù hận còn đó nhưng tâm nguyện thì như đã vơi đi, ngươi còn vì điều gì mà tồn tại....!?
Ngươi còn có cái gì để chống đỡ tiếp đây? Không có.....ngươi tìm không thấy tương lai...càng tìm không thấy mục đích dù là chỉ 1 chút để tiếp tục tồn tại.
Làm sao đây? Niệm Tiểu Thiền ngươi phải làm thế nào đây?

Từng suy nghĩ, từng nghi vấn cứ quanh quẩn trong đầu, nhưng lại chẳng có ai có thể cho nàng đáp án.

Hai người họ cùng rơi vào trầm mặc, cùng rơi vào suy nghĩ của bản thân, đều như lạc vào sương mù không thấy được điểm dừng, hoang mang, rối loạn, vô lực, bất an.....như 1 tấm lưới bủa vây lấy, không lối thoát, không mục đích.

" .....Trẫm....Trẫm hồi cung trước... "

Cuối cùng vẫn là đế vương phục hồi lại trước từ mớ bồng bông tràn ngập trong lòng, phải nói từ lúc hắn ngồi lên được cái bảo tọa kia, lần đầu tiên luống cuống tay chân như vậy.
Sự hổ thẹn, cảm giác tội lỗi bủa vây, làm hắn chừng chừ không biết nên đối mặt với nữ tử trước mắt này như thế nào.
Làm hắn chỉ có thể lựa chọn phương pháp trốn tránh, chỉ cần không cần phải đối mặt là ổn.

Cửa phòng mở ra rồi khép lại, người cần đi thì đã đi mất, người cần ở lại cũng đã nhanh chóng bước vào.
Tô ma ma sau khi thấy Hoàng đế cứ như có ma đuổi mà rảo bước nhanh chóng rời đi, nét mặt không quá tốt. Làm bà lo lắng bồn chồn không yên, cứ sợ nương nương nhà bà lại chịu thiệt thòi.
Sau khi đoàn người kia vừa khuất dạng, bà đã nhanh chóng bước vào còn khép chặt cửa phòng. Sau khi nhìn thấy Niệm quý phi vẫn bình bình an an đứng đó, dù vẻ mặt nàng cũng không quá tốt, nhưng ít nhất cơ thể không có vết thương gì thì bà cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Bước tới dìu Niệm quý phi an tọa, bà mới cất lời hỏi han

" Nương nương, Hoàng thượng có làm gì người không? "

"...."

Không nhận được lời đáp mà chỉ đổi lấy cái lắc đầu nhè nhẹ của y. Bà lại gấp gáp hơn, sao lại trở nên thất hồn lạc phách thế này?
Không lẽ thật sự bị Hoàng đế làm gì rồi?
Tô ma ma sợ hãi 2 tay già nua đầy nếp nhăn run run giơ lên vuốt 2 má lành lạnh của Niệm quý phi, tựa như thời thơ ấu bà vẫn hay an ủi nàng như thế.

" Nương nương....nương nương...người đừng làm lão bà này sợ hãi

Người bị sao thế này, hả?
Nương nương....Tiểu Thiền...Tiểu Thiền của vú, con sao rồi

Có uất ức gì cũng phải nói với vú, dù vú Tô có vô dụng thì cũng liều mạng già này vì con....Tiểu Thiền "

Từng giọt nước mắt của Tô ma ma rơi vào mu bàn tay Niệm quý phi, từng giọt nóng ấm làm nàng giật thót, như thể nó không chỉ rơi vào tay nàng còn rơi cả vào lòng nàng.
Niệm quý phi hồi hồn, nước mắt cũng nhỏ giọt từ khóe mắt nàng, mang theo nức nỡ

" Con phải làm sao đây?

Con gạt hắn, con làm trái ý nguyện của Tiểu Dao

Muội ấy sẽ hận con, sẽ ghét con lắm.....vú Tô con phải làm sao đây....hức...hức ...."

Tô ma ma vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, khóe mắt vẫn tuôn lệ không ngơi. Bàn tay run rẩy vòng ra sau vỗ nhẹ lưng nàng

" Con đã nói gì với y ? "

" .....Con...con nói Tiểu Dao không để lại di ngôn cho hắn

Nhưng sự thật lại không phải, Tiểu Dao là muốn con chuyển lời với hắn. Muốn hắn đừng vì muội ấy báo thù, muội ấy muốn thấy hắn vui vẻ an khang.

Huhu....con dằn lòng không được, nghĩ tới muội ấy chết thảm, con lại không thể ngăn được lòng mình.

Con muốn lão bà kia không được sống yên. Con muốn hắn phải ray rứt cả đời..."

Buổi chiều ngày hôm ấy, ánh chiều tà đỏ như máu càng hiển lộ ra sự tiêu điều tịch mịch.
Ở nơi hoàng cung ngói xanh tường đỏ xa hoa ấy, có 2 tâm hồn chịu đủ thương tổn đang tự ôm lấy mình liếm láp vết thương.

__còn__

Tịnh Đế LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ