Chap 7

50 3 0
                                    


" Nếu thần thiếp nói là không phải do thiếp làm thì Hoàng thượng có tin không? "

Niệm quý phi hơi cúi đầu nhìn những tàn hoa rơi rụng trên đất, tiếng nàng nói thật nhẹ như thể bị gió tuyết che lấp đi. Hoa kia lúc tại trên cành từng nhận bao tán thưởng cùng yêu thích của bao người, nhưng nay rơi rụng dưới đất thì chỉ chờ kiếp bị giẫm đạp, chờ lúc úa tàn hòa mình vào bùn đất.

" Ngươi nghĩ Trẫm sẽ tin? "

Hoàng đế nhìn nàng chăm chú rồi đột nhiên cười khinh khỉnh, hắn không nhiều lời xoay người hướng lương đình đã được chuẩn bị ổn thỏa.

" Nếu đã không tin, Hoàng thượng cần gì hỏi thần thiếp

Người thần thông quản đại như vậy.....chẳng lẽ chỉ 1 việc điều tra cái chết của phi tử cũng chịu bó tay sao? "

Niệm quý phi cũng không muốn nhiều lời với hắn, nói xong lời này liền quay lưng rời đi theo hướng ngược lại.
Nàng không sợ hắn sẽ trách tội, vì có những tội khiến hắn càng muốn giết chết nàng hơn, nhưng đến nay vẫn không thấy hắn động thủ, nàng vì hắn làm nhiều việc như vậy, lúc này xem như nhận lại 1 chút lãi đi.

Thầm cười mỉa mai trong lòng, biết rõ sẽ nhận được đáp án như thế, vậy mà lòng nàng vẫn còn hi vọng cái gì. Hi vọng hắn sẽ tin tưởng hay hắn sẽ hiểu được sự uất ức của nàng sao?
Hà tất gì nàng còn tự lừa mình dối người, hà tất gì nàng còn chợt léo hi vọng để rồi thất vọng.

Nhìn theo bóng lưng nàng quay đi thẳng tắp trong trời tuyết lất phất, hoàng đế 1 mực im lặng, tay cầm tách trà nhưng lại không uống. Lý tổng quản đứng hầu bên cạnh trong lòng thấp thỏm, nhưng không phải ông lo lắng cho an nguy của vị quý phi lớn mật kia. Mà ông đang lo cho tâm trạng của hoàng thượng, có thể hoàng đế trong mắt người khác luôn là lãnh khốc, vô tình, lạnh lùng không nhân tính.
Nhưng ông hiểu rõ chủ tử ông không phải như vậy, y cũng là 1 người có trái tim nhân hậu và ấm áp, chỉ là từ lúc người kia ra đi, y mới trở nên như vậy. Thật ra hoàng đế cũng rất đáng thương.

" Lý Dung, ngươi nói xem.....Trẫm có nên điều tra lại thật kĩ chuyện này. "

" Hoàng thượng lão nô không dám vọng ngôn "

Lý tổng quản thất kinh vội nói lời khướt từ, thân là tổng quản có những việc dù ít dù nhiều ông cũng biết đôi điều, sự việc kia ông cũng có nghe phong phanh vài lời đồn thổi liên quan đến vị ở Từ Ninh cung kia.....nhưng dù gì cũng là thân mẫu của hoàng đế, thân làm nô tài ông cũng chỉ biết nói lời tạ lỗi trong lòng với quý phi nương nương.

" Trẫm ân chuẩn ngươi nói, thì cứ nói.
Chớ ở đây giở trò miệng lưỡi với Trẫm "

Hoàng đế phiền chán giằng mạnh tách trà xuống bàn đá, trong lòng không hiểu sao cứ nghĩ tới nụ cười mỉa mai khinh thường của nữ nhân kia, lòng hắn lại thấy xao động dù không muốn tin nhưng hắn vẫn thấy ngờ ngợ.....thật sự đã nghi oan cho cô ta?
Dù mặt mũi hoàng đế hắn quan trọng, nhưng khi tìm ra thủ phạm thật sự hại chết Tiểu Dao, giúp nàng có thể siêu thoát với hắn mới đáng quý trọng nhất.

" Việc này.....việc này....lão nô thật sự không biết...
Hoàng thượng người đừng làm khó nô tài a..."

Lý tổng quản quỳ trên nền đất lạnh lẽo cầu xin, trong lòng thì rối bời ngổn ngang, ông nên làm sao đây. Đắc tội vị kia thì cái thân già của ông đừng mong được sống an ổn đến hết đời, nhưng tình cảm nhiều năm với hoàng thượng với ông, ông cũng đã xem y như con cháu mà yêu thương chăm sóc.....thật là khó xử a...

__còn__

Tịnh Đế LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ