Chap 16

106 13 8
                                    


Niệm quý phi sau khi bước vào, quy củ hướng Hoàng đế thỉnh an.
Nhận được tiếng " Miễn lễ " của hắn, nàng mới ngước mắt trông thấy tình huống lúc này trong Ngự Thư Phòng.
Dưới đất còn vươn vãi vài quyển tấu chương, thậm chí cách mũi giầy nàng khoảng 2 bước chân cũng có 1 quyển. Lý tổng quản đứng hầu 1 bên trên tay còn cầm vài quyển, xem ra là mới nãy đang nhặt lại tấu chương bị ném đi của Hoàng đế.
Trong lòng trào lên nghi hoặc: có tấu chương làm hắn phiền lòng?

Nhưng rồi lại thầm cười mỉa mai bản thân, mình đang lo nghĩ bao đồng cái gì. Hắn vui hay buồn, u phiền hay thoải mái thì có liên quan gì nàng đâu. Nhớ tới mục đích đến đây lần này, nàng lại trầm ngâm thở dài. Cuối cùng cũng đi đến bước đường này.

Hoàng đế sau khi cất lời miễn lễ cho Niệm quý phi, cũng đang âm thầm quan sát nàng.
Quả nhiên, thấy được Niệm quý phi trước mắt này so với Niệm quý phi trong quá khứ hắn biết đúng là đã thay đổi không ít.
Niệm quý phi khi xưa vẫn luôn rất chú trọng dáng vẻ bên ngoài, cũng rất chú tâm vào phẩm cấp, từ y phục đến trang sức thứ gì cũng hợp với thân phận cùng phẩm cấp quý phi của mình.
Nên nhìn nàng luôn có vẻ trang nghiêm quý khí nhưng lại cứng nhắc khô khan. Nhưng dùng để kiềm chế mấy phi tần không biết an phận, hay áp chế mấy phi tần cấp thấp nhát gan thì tuyệt đối là nhất lưu.

Niệm quý phi trước mắt hắn đây, 1 thân thanh y nhẹ nhàng thậm chí trang sức trên người cũng không quá vài món, đều là ngọc sức, ngọc khí thanh nhã mộc mạc.
Gương mặt cũng không trang điểm đậm cùng kẻ mắt sắc bén như xưa. Hiện tại gương mặt mộc không son phấn kia, còn làm cho nàng nhìn như trẻ ra vài tuổi.

Nhớ đến ban nãy Lý Dung nói nàng ta dạo này 1 mực nhốt mình trong phòng niệm kinh cầu phúc, xem ra cũng là thật rồi.
(Tác giả: ta sửa cách gọi của nam chính từ " cô ta " mang theo ý thù hằn, sang " nàng ta " sau khi hết hận thù nhá)

" Hoàng Thượng, thần thiếp có lời muốn thưa.

Không biết......."
Đuôi mắt nàng khẽ lướt qua Lý Dung đang đứng bên 1 cái, bỏ lửng câu nói.

Hoàng đế sao không nhìn ra nàng có điều muốn nói riêng, không muốn để người khác biết. Bèn cho Lý Dung 1 ánh mắt tỏ ý kêu ông lui ra ngoài.

Lý Dung rất thất thời đặt mấy quyển tấu chương trên tay lên ngự án, rồi lui ra ngoài. Cẩn thận đóng kín cửa, tự mình đứng gác bên ngoài không cho mấy cung nhân kia lại gần, đề phòng có người muốn lén lút nghe trộm.

" Nàng có gì cứ nói thẳng ra đi.

Trẫm với nàng cũng chẳng còn gì phải mặp mờ "

Hoàng đế diện vô biểu tình hờ hững ngồi đó, đùa nghịch tách trà trên tay. Nhưng thật ra trong nội tâm hắn thì không yên ả như thế.
Tới lúc rồi sao? Nàng ta muốn nói gì?
Muốn hắn trừng trị mẫu hậu? Nếu có thể xuống tay hà tất hắn phải yên lặng đến giờ.
Một bên là mẫu thân đã nâng đỡ hắn từ bé, 1 bên là nữ nhân hắn yêu nhất. Nhưng nàng đã chết rồi, hắn phải làm thế nào?
Không phải hắn yêu nàng ấy không đủ sâu đậm, nhưng thời gian dần trôi vết thương trong lòng đã kết vảy......còn mẫu hậu, bà cũng đã đến cái tuổi sắp cưỡi hạt về trời. Hắn còn có thể thế nào đây, ban 1 thước lụa trắng? Hay 1 chén rượu độc?
Tự tay giết chết mẫu thân, hắn còn không bằng cầm thú sao?

Tịnh Đế LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ