Chap 15

63 5 0
                                    


Tiếp sau vài ngày, hậu cung dường như vẫn sóng yên biển lặng như cũ. Ngay cả vài tiếng nghị luận nho nhỏ như: Hoàng đế hôm ấy lại di giá Chiêu Dương cung, hay Hoàng đế vẻ mặt u ám rời đi sau khi bước vào không lâu, Niệm quý phi kiêu căng thành tính còn không biết thân biết phận làm long nhan đại nộ đánh mất ân sủng,......cũng ít đi.
Mà quả thật sau ngày ấy, Hoàng đế không còn đến Chiêu Dương cung. Dù là thật tâm hay giả vờ diễn như xưa cũng không còn.

Nhưng sự thật trong đó có lẽ ngay cả người trong cuộc cũng nhìn không thấu.
Hoàng đế vẫn như mọi ngày tại Ngự Thư Phòng phê duyệt tấu chương, chỉ là đầu mày hắn chưa từng giãn ra, tâm trạng lại như bực dọc gì đó lại như tâm phiền ý loạn, không sao tập trung lên mấy con chữ trước mắt kia.
Mắt thấy đã là quyển tấu chương thứ 10 bị Hoàng đế phát bực ném đi, Lý tổng quản đứng hầu bên cạnh cũng là cẩn cẩn dật dật, không dám biểu hiện gì sợ kích thích hắn.

" Vô dụng....toàn 1 lũ vô dụng!

Trẫm nuôi mấy tên quan lại này để làm gì
....."

Hoàng đế đập mạnh quyển tấu chương trong tay lên bàn, ánh mắt rét lạnh hằn lên sự sắc bén. Hắn cũng không rõ bản thân là bị thế nào, từ hôm ấy gần như là chạy trối chết, khó coi vô cùng, trốn tránh từ Chiêu Dương cung trở về tẩm cung.
Hắn đều là nhất thời nhất khắc đều nghĩ tới nàng ta, nghĩ tới những việc bản thân ngu xuẩn đã làm khi xưa.
Nhất định nàng ta đều ở sau lưng cười nhạo hắn ngu ngốc, vô năng. Mấy ngày nay có lẽ còn đang phỉ nhổ hắn khinh thường hắn hèn yếu, nhát gan.

Nhưng hắn thật sự là không biết bản thân nên làm gì mới thỏa, giờ đây nói đến 2 chữ " bù đắp " có phải là quá buồn cười hay không? Đánh cho ngươi 1 cái rồi đưa cho viên đường? ngay cả hắn khinh bỉ chịu không nổi nói gì đến nàng ta. Huống hồ việc hắn đã làm cũng đâu phải chỉ là đánh 1 cái đơn giản như vậy.

Nên hắn chỉ còn biết trốn tránh không gặp, không thấy thì sẽ không phiền lòng. Nhưng sao vẫn không thể tập trung suy nghĩ được, thêm vào những bản tấu chương dạo này tới tấp dâng lên về nạn lũ lụt ở phía nam.
Đầu hắn cũng sắp nức ra rồi, việc này tiếp việc kia hắn chỉ còn mỗi cách ấu trĩ, phát tiết vào mấy quyển tấu chương vô tri này.

Lý tổng quản lê từng bước chân run rẩy đến nhặt mấy quyển tấu chương trên đất kia, vừa muốn cất lời:  Hoàng thượng bớt giận. Thì lời còn chưa kịp nói ra miệng đã bị 1 câu không đầu không đuôi của Hoàng đế làm cho ngơ ngẩn chẳng hiểu ra sao.

" ......Dạo này....nàng ta thế nào rồi? "

Hoàng đế ngã người ra sau dựa vào đệm mềm trên long ỷ, tay trái nâng lên day day huyệt thái dương đau nhức.
Do do dự dự hồi lâu vẫn là hỏi ra miệng lời này.

" ......Dạ!?...." Lý tổng quản còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết nghệch mặt ra quỳ trên đất.

" Trẫm....Trẫm là đang hỏi vị ở cung Chiêu Dương kia "

" A.....
Là Niệm quý phi sao?

Lão nô cũng không quá rõ, chỉ biết sơ là dạo này quý phi nương nương nhốt mình trong phòng, cung nhân thỉnh thoảng nghe được tiếng niệm kinh bên trong vọng ra.

Có lẽ nương nương đang.....siêu độ cho " vị kia " "
Nhắc đến vị Niệm quý nhân, Niệm Tiểu Dao kia Lý tổng quản cũng không dám nhắc đến danh xưng ấy trước mặt thánh nhan, vẫn là dùng cách nói ẩn dụ ấy.

" Siêu độ...!?

........có phải đã quá muộn rồi? " Hoàng đế thều thào tự nói.

Lý tổng quản nghe vào tai lại thấy nghi ngờ. Cái lời này là nói đến cái chết của Niệm quý nhân, hay....hay...là nói đến việc giữa Hoàng thượng và Niệm quý phi đã " muộn rồi "
Lão vẫn là không có cái lá gan đó để mà loạn suy đoán quân tâm , đành im lặng cúi đầu tiếp tục làm tốt bổn phận của 1 nô tài. Không nghe không thấy không tự cho mình thông minh.

Đúng ngay lúc cả gian phòng đều chìm trong bầu không khí tĩnh lặng đến sởn cả tóc gáy. Bỗng 1 giọng thái giám the thé vang lên:

" Khởi bẩm Hoàng thượng, Niệm quý phi cầu kiến! "

__còn__

Tịnh Đế LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ