Chap 2

75 6 0
                                    


" Ngươi tưởng Trẫm rất muốn đến nơi này?

Nếu có thể Trẫm đã trực tiếp cho người đàn bà độc ác như ngươi vào Lãnh cung.
Cho ngươi trải qua cảm giác sống không bằng chết..."

Ánh mắt Hoàng đế sắc bén liếc nhìn qua gương mặt nàng, chỉ dừng lại đúng 1 giây rồi quay quắc đi.
Ngồi vào án kỉ lót nệm gấm mềm mại, đầu mày nhíu chặt. Gương mặt có 6,7 phần tương tự với gương mặt nàng ấy, mà hắn vẫn thường đuổi bắt trong mơ, nhưng hắn lại cực căm ghét người trước mặt này, dù là muốn thông qua gương mặt cô ta để thấy được nàng ấy, hắn cũng làm không được, vì hắn chán ghét ghê tởm cái nội tâm xấu xa cùng rắn rết của cô ta.

" Hoàng thượng đến đây có phải lại vì Yên quý tần......gây họa rồi, ân ? "

Nàng cũng không quá để ý mấy lời cay nghiệt kia của hắn, không phải vì không cảm giác mà vì cảm giác của nàng đối với hắn đã hoàn toàn chết lặn rồi. Lựa chọn không để ý tới nữa là nàng tự cho bản thân 1 cái công đạo, 1 lần nữa giải thoát cho nội tâm chết lặng từ lâu của nàng.

" Ngươi....

Tốt thôi, nếu Niệm quý phi đã biết rõ tất thảy thì Trẫm cũng không muốn nhiều lời.

Nàng tự biết mà giải quyết cho tốt.......Trẫm cực kì ghét mấy thứ dơ bẩn lại không biết tự lượng sức mình....làm ô uế dòng màu hoàng thất "

Ánh mắt hắn xoáy vào mắt nàng, hắn đâu chỉ đang nói đến vị Yên quý tần có xuất thân cung nữ kia....trên hết hắn là đang ám chỉ nàng, đang nói cho chính nàng nghe. Bản thân cũng là thứ không biết lượng sức mà bám víu lấy ân sủng của cửu ngũ chí tôn hắn.

Hắn không nhắc đến thì thôi, nỗi đau thương trong tim nàng lại lần nữa bị khơi dậy, đứa con tội nghiệp của nàng. Nay tiếp theo sẽ là hài tử trong bụng Yên quý tần và bao năm qua cũng đã có không ít hài tử chết đi trong tay nàng.
Lắm lúc nàng cũng tự hỏi bản thân kiên trì tồn tại là để làm đao phủ cho hắn hay sao....!?
Vì hắn diệt trừ đi chướng ngại, vì hắn mà rước lấy bao thù hận cùng nguyền rủa, ngày ngày đều có kẻ muốn lấy mạng nàng
Nhưng hắn ta có lần nào liếc mắt đến. Nàng ngay cả tư cách làm 1 thủ hạ, 1 tùy tùng của hoàng đế còn không bằng.

" Đã không muốn vì sao còn chạm vào các nàng...!?

Người không thấy làm vậy đối với 1 nữ tử là quá tàn nhẫn sao? "

" Haha...Niệm quý phi nay sao lại nổi lòng từ bi vậy?

Hay là....ngươi đây là ám chỉ....Trẫm đừng nên sủng hạnh bọn họ mà ghẻ lạnh Niệm quý phi ngươi...? " hoàng đế trào phúng cười, nét cười lại không chạm đến đáy mắt.

" Tô ma ma, Hoàng thượng muốn bãi giá hồi cung rồi.

Ngươi cho cung nhân tập trung ra cửa cung chuẩn bị cung tiễn đi " Niệm quý phi không còn hứng thú tung hứng với y nữa, uyển chuyển nói lời trục khách. Chắc nhìn hết cái cung này cũng chỉ có mình nàng muốn và dám làm thế.

" Ngươi......hảo hảo, Trẫm đi!

Ngươi liệu mà làm cho tốt việc này.....không thì chờ xem phụ thân ngươi bị trừng trị vào buổi lâm triều ngày mai đi "

Hoàng đế tức giận đến trợn trừng mắt, cũng không phải lần đầu lĩnh giáo sự to gan lớn mật của nàng ta. Nhưng đúng như cô ta nghĩ, hắn cần lợi dụng y để giúp hắn dẹp yên mấy sống gió hậu cung này, cô ta cũng hiểu rõ nên mới dám lớn mật như thế.

Nhìn theo bóng lưng hắn sắp bước ra ngoài, không hiểu sao nàng lại bật thốt 1 câu:

" Người có còn nhớ tên thần thiếp....không phải Niệm quý phi, mà chỉ là tên của thần thiếp "

Nhưng đáp lại nàng chỉ là bóng lưng thẳng tắp bước đi vững vàng của hắn, đạp lên ngự liễn đi khuất, 1 chút ý muốn dừng lại cũng không.
Nàng đứng dựa vào khung cửa nỡ nụ cười cay đắng. Quả nhiên là thế...đế vương đa tình cũng vô tình, tình của hắn đã theo Tiểu Dao đi mất rồi.
Niệm Tiểu Thiền, ngươi còn đang ảo tưởng thứ gì nữa đây....

__còn__

Tịnh Đế LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ