"Hya, học trưởng , anh làm gì vậy??"
Vận Nhu Hề bị Tịch Thần đẩy ngã lên giường. Anh lạnh lùng nhìn cô nhếch mép cười
"Tôi không còn là học trưởng nữa, em phải gọi là " chồng ơi " chứ nhỉ?!"
Tịch Thần cởi áo sơ mi đen ra rồi bước lên giường, tiến gần Nhu Hề, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà ấy
"Em không biết gia đình em nợ tôi bao nhiêu đâu"
"Nợ cha anh thôi, đâu có nợ anh"
"Em thật cố chấp, em muốn lấy thân báo đáp cho cha tôi hửm?"
Mặt cô đỏ bừng, cô đâu phải loại như vậy chứ
"Thì... Đi làm kiếm tiền trả từ từ mà"
"Xì, em có làm đến già cũng không thể đâu. Ngủ cùng tôi thì tôi trừ bớt đi"
Nói rồi tay anh dần tự tiện cởi đi mấy nút áo của cô. Tâm trạng Nhu Hề lúc này buồn vui lẫn lộn, vui vì được ở bên người mình thương khi trung học, buồn vì anh ấy chỉ xem mình như " đồ chơi " , cô thầm tự trách mình, nước mắt không biết từ khi nào mà rơi, Tịch Thần ngồi dậy thở dài
"Tôi nói rồi, gia đình tôi không quen làm từ thiện cho ai đâu, làm gì làm, đừng mơ đến việc chạy khỏi tôi"
Cô nào dám chạy khỏi anh, chỉ muốn đi xuống bếp cũng bị người của Tịch Thần đi theo, thật mất tự do. Cô ở đó mới 2 tuần thôi mà như người rừng vậy.. Nói rồi Tịch Thần đứng lên bước vào phòng tắm
--------------------------
2 TUẦN TRƯỚC
Vận Nhu Hề đang ung dung chuẩn bị bữa trưa cho mình chuẩn bị đến trường Đại học. Đám người mặc vest lạ mặt xông vào nhà cô"Các người là ai?? Tiểu Hề... Con gái ơi"
Giọng của bà Vận run run sợ hãi, ông Vận ngồi im không nói lời nào như biết tất cả. Một người con trai dáng cao chừng 1M80 bước chậm rãi vào nhà
"Phải làm thế nào khi con nợ không nhận ra chủ nợ thế này a"
Tịch Thần cho hai tay vào túi quần thong thả ngồi trên ghế, gác chân tỏ vẻ hung tợn. Khuôn mặt của kẻ trưởng thành khiến người khác phải e dè, anh ta nhìn thấy tấm ảnh gia đình nhỏ đặt trên bàn
"Tôi nghe nói con gái bà chỉ 20, năm đầu đại học kinh doanh à?"
Người đàn ông trung niên quỳ phịch dưới chân Tịch Thần, cuối mặt không dám nhìn thẳng mà người ông run run
"Xin cậu,... Cậu làm gì tôi cũng được nhưng xin cậu đừng động đến con bé"
Vẫn là con mắt khiến người ta lạnh người, anh ta chẳng cần biết phép tắc gì đâu, chỉ cần biết nhiều tiền là thắng thôi
"Bây giờ tôi giết ông bà rồi cướp con gái ông bà đi. Haha làm gì được tôi nào"
Ông Vận nghe vậy liền tức tối bàn tay cuộn chặt đứng lên nắm chặt lấy cổ áo Tịch Thần, ông gồng lên, trợn mắt ra sức la mắng Tịch Thần , đám người của hắn vây quanh, hắn xô ngã ông già , tay phủi phủi vai chỉnh sửa trang phục
BẠN ĐANG ĐỌC
Cách Yêu Của Sói
RomanceThời trung học anh là học trưởng bá đạo, phụ huynh là người có máu mặt. Cao trung cô quyết trở thành học tỷ để xứng với anh,.. dự tính truyện nhiều H, ít ngược hoặc không có ngược nha,vì toi thích ngọt đó mà Vì quá yêu Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần nên m...