Chương 20: Nhớ anh nhưng không thể nói

123 9 4
                                    

Nhu Hề dừng việc lại, rồi cười

"Em cố quên anh ta, nhưng không thể, em cũng muốn về lắm, em nhớ anh ta, cả ba mẹ em nữa...."

"Nếu quay về, cho dù chuyện gì xảy ra em cũng không được nghĩ quẩn mà hại thân nữa. Nếu lần đó không phải là taxi mà là xe tải thì em đi toi rồi"

"Quay về .... Lỡ anh ấy có vợ và con rồi thì sao....em chắc không chịu được...."

"Tùy em"

Nhu Hề lấy được bộ ưa thích rồi mặc vào. Lúc sau cô bước ra.

"Em nghĩ kĩ rồi, em không về...."

"Em muốn gì cũng được, nếu em thấy hạnh phúc "

"À chị, tối 21h chị đi làm à? Cho em đi cùng với, hôm nay em được nghỉ phép có lương nhưng ở nhà chán lắm"

"Hừm... Được thôi, nhưng phải đứng bên chị, vào đó có sườn xám cho em mặc. Nếu không mặc như nhân viên thì họ không cho đứng bên chị đâu"

"Hì, em tuân lệnh "

Hai người cùng nhau đi bộ đến nhà hàng ăn gần đó. Cô thích ngồi ở cửa sổ, nhưng cô phát hiện cái gì đó rồi đòi ngồi ở góc. Tương Di chau mày hỏi

"Em thích ngồi ở cửa sổ lắm mà, tại sao lại đòi ngồi ở góc?"

"Em thấy....."

Cô ngồi quay mặt vào tường rồi nói khẽ

"Phía bên kia...có phải là Tịch Thần không, chị nhìn xem"

Tương Di nhìn lên rồi lật đật cúi mặt xuống nhòm menu

"Là Tịch tổng "

Nhu Hề đánh nhẹ vào tay cô

"Chị, tóc chị đã dài gần vai rồi ,anh ta không phát hiện đâu.. Chị làm vậy người ta chú ý đó"

"Ừ nhỉ"

Tương Di chỉnh chu lại bình thường rồi ngồi ngay ngắn, Tịch Thần có thói quen vào nhà hàng ăn thì đặt phòng riêng hoặc chỗ riêng tư. Nhu Hề lén nhìn thì thấy Nhậm Dư và 1 gái 1 đàn ông trung niên nào đó, cô quay lại nói với Tương Di

"Anh ta đến gặp đối tác, anh ấy đặt phòng ăn riêng rồi"

"Em biết rõ vậy à?"

Cô tính nói "em là vợ anh ta mà" nhưng chợt nghĩ điều gì rồi chỉ cười thôi, không nói. Đồ ăn đem lên, họ thưởng thức xong thì họ đến quầy tính tiền, trùng hợp gặp Tịch Thần đến quầy. Cô quay chỗ khác, lúc lâu anh ta nói

"Tôi thấy hai người rất quen...tôi có thể nào xem mặt hai người không ?"

Nhu Hề không quay mặt lại, tay vẫy vẫy xua xua, giả giọng khàn khàn

"Hừm, tôi không quen anh...tôi chưa từng gặp anh"

"Nhưng....cô chưa nhìn tôi sao lại biết chưa gặp"

Tương Di đưa tiền nhưng lỡ hơi ngước lên, Tịch Thần cầm chặt tay cô trợn mắt nói

"Vệ sĩ Bạch??"

Tương Di vùng tay mạnh rồi kéo Nhu Hề thật nhanh

"Chạy thôi tiểu Hề"

Tịch Thần chưa kịp phản ứng thì họ chạy mất tiêu. Anh ta tức mình trắc lưỡi đi vào phòng.

Cách Yêu Của SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ