Chương 30: Đám cưới

110 10 4
                                    

Phát súng này không chỉ khiến cho Nhu Đoan và Noãn Hy hoảng sợ, mà còn khiến Nhu Hề sợ con người anh hơn nữa. Tịch Thần ra lệnh cho người xử Noãn Hy, còn Nhu Đoan thì nhốt lại, hành hạ từ từ. 

"Noãn Hy giao cho các người,làm gì thì làm, trong hôm nay phải xử lý cô ta"

Tịch Thần nắm tay dẫn Nhu Hề đi, cô vẫn đứng như trời trồng

"Em muốn gặp tiểu Đoan"

Tịch Thần liền dẫn cô vào trong sâu hơn nữa, có một căn phòng ba bức tường, cánh cửa được làm như song gỗ, thấy Nhu Đoan ngồi co ro trong góc, nghe nói đã không cho ăn hai ba ngày nay rồi, cô nghĩ đến chuyện chị em khi xưa mà khóc thành dòng. Cô nghe loáng thoáng giọng Nhu Đoan, cô liền lại gần thì nghe thấy câu

"Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia...."

Tịch Thần không thể để Nhu Hề ở đây lâu hơn nữa, căn phòng này bốc mùi tanh hôi, sợ ảnh hưởng đến cô. Anh bế cô đi ra được một đoạn thì nghe tiếng súng

"Em có nghe thấy không? Đứa gầy gò như Noãn Hy thì thằng nào thèm kia chứ, chắc bọn nó đã đánh đập rồi bắn đây mà"

Ra đến nơi cô cũng thấy cả vũng máu, quay mặt vào ngực anh, không dám nhìn.

"Các người muốn tôi trừ lương hết không? Dọn dẹp hai cái xác đó mau"

"dạ, ... chúng tôi làm ngay"

Anh vẫn ẵm cô về đến phòng, cô vẫn ôm chặt lấy anh, Tịch Thần cất giọng ôn nhu

"Em vẫn còn sợ sao?"

"...."

"Em sợ con người của anh?"

"Liệu sau này.... Khi em không là gì trong mắt anh nữa, thì anh cũng làm vậy với em có phải không? "

Câu nói của cô phải khiến anh suy nghĩ

"Không đâu, em là vợ anh rồi, sẽ không có chuyện tình cảm chúng ta nhạt nhòa đâu"

-----------------------

Vài ngày sau, Tương Di đã ở cùng Nhu Hề trong nhà mẹ ruột Nhu Hề, cô dậy trước cùng ba mẹ Nhu Hề chuẩn bị mọi thứ. Trước hôn lễ một ngày thì cô dâu và chú rễ không được gặp nhau. Tương Di chạy vào phòng đánh thức Nhu Hề

"Thiếu phu nhân, dậy đi nào, chúng ta phải chuẩn bị cho hôn lễ "

"Ưm... Em muốn ngủ một chút nữa, đêm qua em không ngủ được a~"

"Nhưng mà đã quá 5h rồi"

"Ư.... Còn sớm....."

Tương Di dựng người Nhu Hề dậy, xoa bóp vai rồi vỗ hai bên má cho cô tỉnh. Nhu Hề mệt mỏi ra khỏi phòng, mẹ cô trêu

"Không muốn làm thiếu phu nhân nhà người ta à? Muốn chú rể qua thấy cảnh tượng xấu hổ sao?"

"Không làm thiếu phu nhân thì mẹ nuôi con đi"

Cô nhõng nhẽo ôm mẹ cô từ đằng sau, mẹ cô vỗ nhẹ vào tay cô

"Hừ, mẹ không có gan giành cô dâu của con rể Tịch đâu"

Cách Yêu Của SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ