Chương 29: Xử lý tất cả

100 11 2
                                    

Nhu Đoan lồm cồm ngồi dậy, thấy Tương Di đang cởi trói cho Nhu Hề, Nhậm Dư tháo băng keo cho Tịch Thần. Nhu Đoan chạy đến đẩy mạnh Tương Di và Nhu Hề vào tường, Tương Di đỡ cho Nhu Hề, cô ta thấy vậy liền cầm ghế lên ném vào người Nhu Hề. May mắn Tịch Thần vừa mặc xong quần, liền nhanh chân đá chiếc ghế kia ngược trở lại. Nhu Đoan bị "ăn" ghế rồi bất tỉnh. Tịch Thần ra hiệu cho Nhậm Dư đưa cô ta đi. Tương Di thấy Nhu Hề dường như không còn cảm xúc gì, liền ôm vào lòng

"Vệ sĩ Bạch, cô ra ngoài đi, để cô ấy cho tôi"

Tương Di đứng lên, Nhu Hề níu lại

"Thiếu phu nhân, ở đây cùng Tịch tổng đi, khi nào cần cứ gọi tôi"

"Lúc này tôi cần chị hơn ai hết....chị đừng đi."

Tịch Thần thấy cô ngồi bệt dưới đất, ôm chân co ro lại, Tương Di ra ngoài. Anh bước đến ôm cô, cô đẩy anh ra, anh cố ôm cô chặt rồi bế lên giường. Anh không nhìn cô rồi nói

"Tuy anh bị dính xuân dược nhưng anh sẽ không ép em làm chuyện không thích với anh. Em nằm nghỉ chút đi"

Anh vào phòng tắm, xả nước lạnh đầy bồn, xả vòi sen nước lạnh từ trên xuống. Anh đã ở trong đó hơn 30 phút rồi, cố dập tắt lửa dục vọng trong anh.  Cô bước vào phòng tắm, tùy tiện mở cửa, cô nhìn anh lúc lâu

"Nhu Đoan. Có nhốt nó không? "

"Tất nhiên là nhốt, nhốt cùng những người kia..."

Khuôn mặt cô vẫn thế, chẳng có tí cảm xúc nào cả, anh nhìn thấy cảm giác lạnh hơn cả nước anh đang tắm.
----------------------------

Hai ba ngày sau đó, Nhu Hề vẫn nói chuyện với anh.

"Tiểu Hề, anh muốn trước khi cưới, anh sẽ làm một việc. Giúp anh"

Cô nghiêng đầu hỏi anh

"Chuyện gì?"

Anh cúi xuống  lúc đầu và hỏm cổ cô, hít một hơi rồi thẳng người

"Đi rồi sẽ biết "

Anh những cô ra phía sau nhà, bên tay trái có một nhà kho cánh cửa được làm bằng gỗ cũ, nhìn thật ma mị, cô cảm giác nổi da gà và ớn lạnh khi nhìn vào nó. Tịch Thần đưa cô đến gần, rồi mở cửa dẫn vào.

"Cẩn thận có cầu thang đấy, vì đây là tầng hầm"

Vì quá tối cho nên anh đã mở đèn pin cho cô đỡ sợ. Nhu Hề trộm nghĩ

°Có khi nào anh ta chán mình rồi không? Anh ấy dẫn mình vào đây để nhốt bỏ mình ư?°

Tịch Thần nhìn cô có vẻ lo lắng, anh liền trấn an

"Em đừng sợ, có anh đây mà"

Cô cười khì rồi nhìn xung quanh

° Có anh càng nguy hiểm hơn, sợ hơn ai biết được anh làm gì em chứ...°

Vào bên trong cô thấy nó rộng hơn bên ngoài, cô thấy Nhậm Dư đứng chờ ngay cửa, thấy anh ta cúi đầu chào cô rồi cười, lòng đỡ bất an. Nhậm Dư mở cửa rồi vào sau. Trong đây rất tối, có chiếc ghế và bàn ở trên bục kia. Cô nhìn quanh theo một vòng để thấy rất nhiều người nữa, họ mặc đồ giống vệ sĩ.  Tay cô siết chặt tay anh, lo sợ

Cách Yêu Của SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ