Chương 17: Anh đã bao giờ yêu em chưa?

111 7 3
                                    

* R Ầ M R Ầ M *

"Nhu Hề, em mở cửa ra cho anh, Vận Nhu Hề"

Bên trong vẫn im ắng, cô không trả lời, không một động tĩnh. Tịch Thần nói vọng vào

"Em ngồi xa cửa ra"

Tịch Thần dùng lực đạp cửa, vào thì thấy cô ngồi một góc, anh chạy đến nâng mặt cô lên, nhăn mặt trắc lưỡi

"Em làm gì mà để mắt sưng húp lên vậy? Nói em khóc thì em bảo không có là sao?"

Mắt cô mở không lên, hất tay anh ra rồi cúi gầm mặt xuống. Khóc thút thít

"Em tưởng anh bỏ em rồi, em ghét anh lắm nhưng không thể ra khỏi nhà này được huhu"

"Haizz, lại khóc rồi, nín đi, em mà khóc thì mắt lòi ra cho xem"

"Em xấu lắm phải không nên anh mới tìm người phụ nữ khác...."

"Không đâu, em đừng nghĩ vậy...."

"Huhu có phải anh còn thương cô ta không??"

"Ngốc này, lên giường nằm nghỉ đi, anh gọi Từ Ân đến"

"Em đã thấy cái hộp đó rồi..."

Tịch Thần đang đi thì đứng khựng lại. Thái độ bỗng chốc thay đổi đến lạ

"Em làm vậy giống như xâm phạm đời tư người khác, là vợ anh thì anh không trách. Nhưng anh không muốn có lần khác "

"Anh còn yêu cô ta vậy cưới em làm gì?"

"Cưới em trừ nợ. Em quên rồi à?"

Tịch Thần thốt lên câu nói ấy, lạnh hơn băng. Cô ngồi lặng đó, chợt nhớ lời nói của anh lúc trước. Từ Ân đến, xem xét rồi nói

"Không cần uống thuốc đâu, tôi chỉ cách cho. Lấy túi trà đắp lên, lấy băng quấn lại, để 8 tiếng rồi lấy ra."

Tịch Thần xuống kêu người làm lên đắp túi trà lên mắt cho cô. Nhu Hề ngồi im cho họ làm rồi cô nói

"Lát anh ở lại nói chuyện với em"

Tịch Thần ừ rồi ngồi lại, Nhu Hề hít một hơi rồi hỏi

"Anh có bao giờ thật sự yêu em chưa?"

Câu hỏi làm cho anh ta rối bời, anh có yêu cô không nhỉ?! Những lời yêu thốt ra khi làm tình liệu có thật lòng ? Cô cười, bây giờ cô không thể thấy mặt anh. Cô rất muốn biết xem mặt anh có biểu hiện gì không khi cô hỏi vậy.

"Nếu anh còn yêu cô ấy... Thì đón cô ấy về ở với anh, cưới hay không tùy anh. Được anh cưng chiều 2 tuần nay, em đã quên mất mình là con nợ rồi, em lại ảo tưởng... Em là người anh yêu...."

Tịch Thần nghe vậy mà đau lòng, nắm tay cô rồi ôm chặt cô lại

"Em đừng khóc"

Em đâu có khóc...anh biết vì sao không? Vì...không còn nước mắt để khóc nữa. Anh đừng thương hại em nữa, không thì em lại hiểu lầm...."

Cô đẩy anh ra rồi nằm xuống trùm mền, cô nghe thấy tiếng thở dài của anh.

"Em nghỉ ngơi đi, anh qua phòng sách. Khi nào em muốn ăn trưa thì nói anh"

Cách Yêu Của SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ