- CÁI GÌ ? KIỀU VĂN LINH Á???
Cả lớp ồ lên đồng thanh hỏi khiến nó và cô giật mình, chỉ duy có chàng trai đang nằm ngủ dưới cuối lớp vẫn yên lặng mà chợp mắt
- Đúng vậy, mình là Kiều Văn Linh, có gì sao?
Cả lớp cười lớn, nhưng vì có cô giáo ở đây nên không giám làm càn. Cô nhìn quanh lớp rồi chỉ chỗ cho chúng
- Giờ chỉ còn hai bàn cuối là trống chỗ, hai em xuống ngồi cạnh hai bạn đó đi
Cô giáo vừa dứt câu thì đám con gái kia lần lượt nhăn mặt lại rồi lên tiếng phản đối, nhưng cô giáo chỉ đáp lại một câu duy nhất là Phản Đối Vô Hiệu. Thế rồi Văn Linh và Cát Chi tiến về cuối lớp cùng những ánh mắt ghen tị của lũ bánh bèo kia. Cát Chi ngồi cạnh Lâm Ngạo Thiên nên việc làm quen có vẻ dễ hơn vì Ngạo Thiên khá là thân thiện chứ không như thằng bạn trời đánh của anh tuy rất thân thiện nhưng quậy đéo để đâu cho vừa
- Hello, mình là Cát Chi
- Ừm, mình là Ngạo Thiên
- Èo, kiệm lời thế :(( đúng là dăm ba thằng công tử bột - Cát Chi lẩm nhẩm trong miệng nhưng đâu biết rằng Ngạo Thiên đã nghe rõ từng chữ.
Ngạo Thiên xầm mặt, công tử bột á? Chưa ai dám gọi anh như vậy vì vốn dĩ anh rất thân thiện kia mà, giới thiệu như vậy rồi còn muốn gì nữa? Nhưng cũng chẳng muốn gây nên anh bỏ ngoài tai. Quay về phía của Văn Linh. Tình cảnh của nó bây giờ khiến nó chản nản. Trên bàn là cái thứ gì đó được gọi là BẠN CÙNG BÀN đang nằm ngủ ngon lành, phủ kín gần hết cái bàn nhìn đến là thảm
- Nè bạn học... - Lấy tay khều khều vào người của hắn
- Eeeeeee.... - Vẫn kiên nhẫn gọi
Hắn thấy có động tĩnh liền cựa người lười biếng nhìn lên. Đập vào mắt hắn là một gương mặt lạ lẫm những cảm giác lại rất quen thuộc
- Ai vậy? - Hắn hỏi cộc lốc
- Học sinh mới - Nó cũng trả lời một cách trống không
Hắn nhăn mặt, con gái trong trường chỉ cần thấy hắn mở lời trước là sẽ nói rất nhiều rất lễ phép để lấy lòng hắn, nhưng cô gái này lại khác. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào người Văn Linh
- Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì lết mẹ cái đít dịch vào trong cho tôi ngồi.
Hắn ngạc nhiên, nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại ngồi xích vào trong cho nó ngồi. Hắn chợt nhớ ra gì đó mà suy nghĩ
''Ê rõ là mình đã ra quy luật không ngồi cùng ai mà -.- Sao lại có một con nhỏ bánh bèo này ở đây? Ai lại dám trái lời mình? Ôi đ.. mẹ lại là bà chủ nhiệm rồi.''
- Nghĩ gì vậy? Học đi - Văn Linh quay sang thấy hắn đang ngẫm nghĩ gì đó liền nói
- Học hành gì, thời gian ngủ còn không có, mà cậu tên gì? Tôi tên Hán Trung Kì
- Kiều Văn Linh
Hắn há hốc mồm -.- Cái gì cơ? Kiều Văn Linh, cái tên này hắn đã nghe danh từ lâu mà bây giờ mới gặp, đúng là như thiên hạ đồn đại. Đúng là rất xinh đẹp và bá đạo vờ lờ. Chợt trong đầu hắn hiện ra một ý tưởng, cứ coi như đây là phép thử đi. Đột nhiên hắn vươn tay véo mạnh vào má phúng phính của Văn Linh khiến nó vạn phần khó chịu
- Aiss tên điên này? Có tin tôi cho cậu ăn cháo bằng ống hút không - nó trừng mắt nhưng vẫn nói giọng khá nhỏ vì dù gì cũng đang trong giờ học
Mọi hành động của hắn và nó đã được thu gọn trong tầm mắt của cả lớp ngoại trừ Cát Chi và Ngạo Thiên tại sao á? Hai cái con người này không ai nói với ai câu nào liền quay đầu với nhau mà ngủ, long trời lở đất khéo cũng không biết.
Đến giờ ra chơi, lũ bánh bèo kia liền kéo nhau xuống bàn của Văn Linh mà làm loạn. Vừa lôi cổ được Cát Chi dậy thì lại gặp cái cảnh này khiến nó chán nản thở dài. Lại muốn kiếm chuyện nó à?
- Ê con kia, mày là Kiều Văn Linh sao, con nhỏ mà cả trường Liên Hoa xa lánh đó hả? Outfits quê mùa vậy? (Hera : Quê còn bà già mày )
....
Đáp lại cô ta chỉ là sự im lặng dửng dưng. Văn Linh vẫn chăm chú vào chiếc iPhone của mình. Không phải nó không muốn cãi hay không cãi được mà nó chỉ muốn có một cuộc sống học sinh bình thường nhưng con ả không biết điều mà được nước lấn tới. Con ả cầm chai nước rót từ từ lên đầu nó, đổ trúng chiếc điện thoại rồi cười ha hả cùng đồng bọn
- Hahaa, điện thoại hư rồi haha quê mùa như cô ta làm sao mà mua nổi chiếc mới hahaa
Người cầm đầu là Trần Gia Thùy lên tiếng và con ả cũng chính là vị hôn thê mà ba hắn đã định đoạt cho hắn mặc cho sự bất mãn của mẹ hắn và hắn. Nói trắng ra đây chính là cuộc hôn nhân THƯƠNG MẠI. Công ty của Trần Gia cần sự giúp đỡ của Hán Thị nên đã lập nên bản hôn ước này. Ba của Trung Kì cũng cảm thấy rất có lợi cho Hán Thị nên lập tức đồng ý
- Nè bạn học, bạn nói tôi quê mùa mà chính bạn còn không nhận ra :)) iPhone từ đời 7 trở lên đã thiết lập chống nước, điện thoại tôi đang dùng là XS Max ? Làm sao mà hư?
(Thôi thì vì author cũng là tín đồ của iPhone nên là hihi mọi người hiểu rồi nha )
Trần Gia Thùy quê tột độ, cô ta cục súc vênh mặt nên nói chuyện với Văn Linh, con ả gằn mạnh từng chữ như lời cảnh cáo vào Kiều Văn Linh
- TRÁNH XA HÁN TRUNG KÌ RA, NGHE RÕ CHƯA
Văn Linh suy nghĩ 5s thì cũng ra. Thì ra là con ả này ghen vì lúc nãy Hán Trung Kì hôn nó. Đã vậy nó lại càng làm tới cho nó xem :)) Nghĩ là làm, nó quay sang bên cạnh nắm đầu Trung Kì kéo dậy nhẹ nhàng đặt lên môi của Trung Kì một nụ hôn.
Đang nằm ngủ lại bị kéo đầu dậy, Trung Kì bực bội đang định chửi thì cảm giác có gì đó mềm mềm, ướt ướt mà lại ngọt ngọt đang chạm vào môi hắn. Mắt chớp chớp, hình như đây được gọi là hôn à -.-
( Hera : Móa :)) hôn đó anh? )
Act cool đứng hình mất 5 giây, hắn là đang hưởng thụ cái được gọi là hôn ấy. Trần Gia Thùy thấy vậy thì nổi điên lên, chạy đến kéo Văn Linh ra khỏi Trung Kì và không quên tát nó một cái thật mạnh. Cả lớp bao gồm hai cái con người lúc nãy nằm ngủ kia vẫn còn đang há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cái chuyện quái quỷ gì đang sảy ra ở đây thế này? Hán Trung Kì thì cảm thấy khó chịu vì cái bờ môi mềm mềm mọng mọng kia rời khỏi môi của hắn và chứng kiến cái con người vừa hôn Trung Kì bị ăn nguyên một bạt tai khiến hắn xầm mặt. Đứng dậy đỡ Văn Linh lên, hắn quay sang quát lớn vào mặt Trần Gia Thùy

BẠN ĐANG ĐỌC
Kiều Văn Linh...Em chạy đâu cho thoát
RandomLỊCH UP : 19:00 PM EVERYDAY SỐ PART : 25 Kiều Văn Linh là một đứa con gái bướng bỉnh và khó chiều -.- Gia cảnh bình thường như bao người khác :))nhưng có phần khá giả hơn. chỉ là nó bất hạnh hơn những bạn bè cùng trang lứa. Từ nhỏ thì mẹ nó đã ở nướ...