- Nè, lần sau có thể, đừng gần gũi với con trai quá không - hắn cúi gằm mặt nhìn như thụ vậy đó
- Cậu có phải con trai không vậy? Nhìn như thụ ấy, có cần bà đây tìm công cho không? Tôi là hủ nữ đó.
- Tôi nghiêm túc đó, tôi không muốn mấy người kia nhòm ngó cậu
- Cậu ghen hay gì?
Nó buột miệng nói ra câu đó mà không biết rằng chính câu nói này đã khiến Trung Kì suy nghĩ. Đúng rồi, tại sao hắn lại nói ra những câu nói đó? Hắn với nó đâu là gì? Tâm tư của hắn rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, tại sao lại loạn đến như vậy? Haizz lần này lại phải làm một chuyến vác xác về nhà xin chỉ giáo của mama đại tổng quản rồi.
- Axx thiên a~~ rốt cuộc con bị làm sao vậy?
Hắn đột nhiên hét to khiến tất thảy mọi người nhìn hắn bằng con mắt kì quặc. Nữ sinh bàn tán sôi nổi với chủ đề : " Tảng Băng Ngàn Năm Nũng Nịu Với Học Sinh Mới Côn Đồ " đám nam sinh thì chia ra làm nhiều tốp nói đủ loại chủ đề. Nào là học sinh mới hôn đại ca của trường, học sinh mới cute xinh đẹp rồi học sinh mới tát hoa khôi Trần Gia Thùy. Bây giờ trong trường có tận 3 phía bao gồm.
1. HỘI FAN CLUB HÁN TRUNG KÌ
2. HỘI CHỊ EM TRẦN GIA THÙY
3. HỘI BÊNH VỰC KIỀU VĂN LINH
Hai phía đầu tiên có lẽ có thể nói là chung một thuyền bao gồm cả trai và gái đều quay lại để chống đối lại Văn Linh. Nó không quan tâm lắm nên cứ ung dung mà ăn uống, học tập. Trung Kì thì cả gày hôm đó cứ bám nó như đỉa. Đến lúc học song 3 tiết của buổi chiều thì hắn mới buông tha cho Văn Linh. Nhắc mới nhớ, từ chiều đến giờ không thấy Cát Chi đâu mà chỉ thấy tên bạn cùng bàn của Cát Chi ngồi thu lu ở đó. Nó hỏi thì cũng chỉ đáp là Cát Chi đi tập điền kinh vì sắp tới có một cuộc thi điền kinh do Lâm Thị tổ chức. Vậy là hôm nay nó phải về một mình rồi.
Về đến nhà, nó nằm xuống giường ngủ một giấc đến chiều tối. Đói nên mới mò dậy kiếm đồ ăn đây mà. Cũng 6 giờ rồi. Đang úp mì thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó chạy ra mở thì thấy Hán Trung Kì với bộ dạng lôi thôi sách theo một cái vali lớn thở hồng hộc chạy vào nhà nó.
- Qua đây chi vậy? còn vác theo cái vali lớn như vậy?
- Haizz tôi bỏ nhà đó
- Cái gì? Sao lại bỏ nhà ?
- Đùa thôi, ma ma đại tổng quản nói là ba mẹ tôi phải qua Pháp xử lý tập đoàn bên đó một thời gian dài, tôi ở nhà một mình cũng chán nên qua đây ở ké nè -.- Nhà bên đó tôi giao lại cho quản gia xử lý rồi.
Nó thắc mắc khó hiểu, nhưng với độ thông minh của nó thì cũng đủ để suy ra là hắn đã cho người điều tra nó. Nếu không thì không thể nào tự nhiên bước chân vào nhà ó một cách tự nhiên như vậy là không sợ có phụ huynh trong nhà. Thật là tức chết Văn Linh mà
- Ê cậu có biết nấu cơm không? - Văn Linh hỏi hắn
- Biết chứ, mẹ tôi là đầu bếp nên bà đã dạy cho tôi nấu rất nhiều món nha - hắn vỗ ngực tự hào
- Được rồi, vậy cậu có thể ở lại nhà tôi, mỗi tháng nộp 3 triệu tiền nhà cộng thêm việc phải nấu cho tôi ngày ba bữa rõ chưa
- Rõ ràng là cậu ăn hiếp trai nhà lành, nhưng thôi, hiện tại tôi cũng không muốn về cái nhà rỗng tuếch đấy nên tôi sẽ chấp nhận.
Hắn là muốn ở gần cô gái này, muốn tìm hiểu rõ hơn về Văn Linh, và trong lòng hắn thật muốn che chở cho nó
- Ê nhưng cô nam quả nữ chung một nhà như vậy có phải sẽ rất kì cục không?
- Không đâu không đâu, nếu cậu không tiện thì có thể nói với mọi người là tôi ở ghép với cậu, cơ mà tôi ở vậy thật mà. Còn phải làm đầu bếp không công cho cậu. Mà cậu đang làm gì đó
Nói rồi hắn chay vào trong bếp thấy nguyên một bát mì liền nhăn mặt. Quay ra nhìn Văn Linh với ý muốn hỏi " Bữa tối của cậu là như vậy sao? " Nghĩ rồi hắn chạy lại kéo nó đi, không quên dặn nó khóa cửa. Nó bị hắn kéo đi mà không biết gì, cứ kệ thôi. Hắn đưa nó đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Mua hết cái này đến cái kia. Nào là thịt, rau, cá, vân vân và mây mây... Tính tiền xong hắn lại dẫn nó về căn hộ của nó.
Hắn chỉ nói với nó là dọn đồ giúp hắn vào căn phòng trống rồi Trung Kì chạy vào bếp cặm cụi nấu nướng. Mắc chiếc tạp dề màu hồng khiến Văn Linh không khỏi buồn cười. Nhìn hắn cứ như vợ về nhà chồng vậy. Nghĩ là nghĩ thế nhưng vì cái bụng đói meo đang rất need đồ ăn. Nó kéo cái vali bự tổ chảng vào căn phòng đối diện phòng nó. Sắp xếp quần áo của hắn vào tủ. Đến lúc xếp tới đống ăn đờ goe ( UNDERWEAR ) thì nó cười vang. Lấy điện thoại ra chụp lại tất cả. Quần pikachu, rồi doraemon, còn có superman, rồi stick,...
( Hera : Chị biến thái vcl -.-
Văn Linh : Sẽ có lợi cho chị mày sau này em ạ muahahaa * Mặt nham hiểm * )
- Ê bà chằn ra ăn cơm nè - hắn gọi nó
Nó nghe ăn cơm liền chạy ra, nó thật không tin vào mắt mình mà. Tên điên này có thể nấu ra một bàn thức ăn ngon như thế này ư? Nào là thịt kho hột vịt, gà chiên nước mắn, còn có cá chiên, rồi có canh chua nữa. Tô cơm trắng ngần đang để ở giữa đang bốc khói. Aw đã lâu lắm rồi nó mới được ăn những món này. Ngồi xuống bàn ăn, nếm thử từng món khiến nó thấy ngon ơi là ngon mà. Hắn thấy nó như vậy là biết nó đã như thế nào. Sống một mình từ năm 13 tuổi. Rất là khó khăn vậy mà nó vẫn sống tốt hắn thật sự khâm phục.

BẠN ĐANG ĐỌC
Kiều Văn Linh...Em chạy đâu cho thoát
AcakLỊCH UP : 19:00 PM EVERYDAY SỐ PART : 25 Kiều Văn Linh là một đứa con gái bướng bỉnh và khó chiều -.- Gia cảnh bình thường như bao người khác :))nhưng có phần khá giả hơn. chỉ là nó bất hạnh hơn những bạn bè cùng trang lứa. Từ nhỏ thì mẹ nó đã ở nướ...