- Rồi giờ có cho không? - hắn vênh mặt
- Cho thì cho, cơ mà...
- Cơ mà cái gì? Cho thì cho mẹ đi còn lằng nhằng
Nói rồi nó ghi địa chỉ cho Trung Kì sau đó ai lại về việc người đấy. Trung Kì thì ngủ, nó thì học. Hết tiết 4 cũng là đến giờ nghỉ trưa. Chưa kịp để Cát Chi nói câu nào, Hán Trung Kì đã kéo tay Văn Linh đi. Cát Chi đen mặt quay qua hỏi Ngạo Thiên
- Ê mặt thồn, cái mẹ gì vừa sảy ra vậy? - Cô thắc mắc
- Ê kêu ai mặt thồn? - Mặt đen như đít nồi, quay lại hỏi Cát Chi
Như biết đã nói sai gì đó, cô chạy nhanh theo sau Văn Linh và màn rượt đuổi đẹp mắt đã diễn ra trong sân trường. Phía trước là một cô gái buộc tóc cao phần đuôi tóc xoăn nhẹ. Trên người mặc chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần line đỏ đeo đôi giày Converse 1970s. Phía sau là anh chàng được coi là hót con mẹ nó boi ở trường bây giờ lại quần áo sộc sệch đổi theo cô bé phía trước mà thở hồng hộc.
- Lewlew dăm ba thằng công tử bột chạy sao nổi hahaa - Cô quay lại châm biếm tỏ vẻ đắc ý
- *Hộc hộc * không chơi nữa, * hộc hộc * cậu là...là vận động viên điền...điền kinh hay gì mà chạy..chạy nhanh vậy? - Vừa nói vừa thở, điệu bộ của Ngạo Thiên bây giờ trông thật đáng thương a~
- Ủa sao biết hay vậy? Trịnh Cát Chi này đã dành tới 13 huy chương vàng và 23 huy chương bạc còn có 2 cup vàng điền kinh trong nước và 9 huy chương bạc quốc tế đó muahaha - cô cười đắc ý
- Hóa ra là Trịnh Cát Chi, lần này cậu chết chắc
Trịnh Cát Chi là cô bé mà Lâm Ngạo Thiên đã rất hứng thú sau khi biết cô bé này dành được 2 cup vàng cuộc thi điền kinh do Lâm Thị tổ chức. Vốn tò mò khuân mặt của cô bé này. Nhưng không ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Nhưng vẫn có một người ngu si không biết vì sao bạn của mình lại vào được Vĩnh Hằng mà không phải thi. Chẳng phải là vì đống huy chương kia ư.
(Văn Linh : Con Hera hiện hồn chị mày hỏi tội *mặt hầm hầm sát khí*
Hera: *Gói gém đồ đạc chạy mất*Bà chị ngusi )
Ở phía canteen thì đang rầm rộ nhộn nhịp vì sự xuất hiện của Trung Kì. Bên cạnh Trung Kì còn là một cô gái rất xinh đẹp. Ngũ quan xuất sắc, mái tóc xám khói kia không rõ là tự nhiên hay nhuộm nhưng nhìn nó rất hài hòa không hề gây cho người nhìn cảm giác giống như nhuộm. Đôi môi trái tim căng mọng được phủ lên một lớp son màu đỏ đất nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Chiếc mũi cao nhưng chưa phải dọc dừa. Đôi mắt nâu, không to không nhỏ. Đúng như người ta nói, ít mí mắt to nhiều mí mắt nhỏ. Đôi mắt này của Văn Linh rất lạ, bên trái hai mí, bên phải 3 mí. Đôi mắt sắc xảo ấy được tô điểm thêm một hàng lông mi cong vút. Má hơi phúng phính nhưng lại không béo mặt. Nhưng lại rất là cute nhaa. Dáng người thon gọn đi đằng sau Trung Kì khiến mấy thằng con trai trong canteen chảy nước miếng. Đám con gái thì ghen tị vì Trung Kì nắm chặt tay của Văn Linh mà kéo đến một chiếc bàn trống. Đám con gái kia thấy vậy ôm đến bàn hắn biết bao nhiêu là đồ ăn mà hắn đem ném bỏ hết khiến bọn bánh bèo đó vô cục cụt hứng và rất chi là thất vọng
- Kéo bà xuống đây làm gì vậy thằng điên kia? - nó ngồi xuống lôi điện thoại ra bấm
- Ăn chứ làm gì, mà cậu là bà tôi khi nào vậy?
- Từ khi cậu gặm môi tôi
- Đi lấy đồ ăn đi - Hắn đuối lý nên hất hàm nói
- Tôi không phải người hầu của cậu, tội nghiệp ghê đó nha, còn trẻ mà bị què - Tay vẫn cầm chiếc điện thoại mỉa mai nhìn hắn
- Cậu... cậu, quá đáng hứ, cậu là vệ sĩ của tôi, mỗi tháng 10 triệu thì phải làm theo tôi nói chứ - hắn khoanh tay hất cằm ngoảnh mặt ra chỗ khác dỗi
Nó lắc lắc đầu rồi đứng dậy đi ra lấy đồ ăn. Đáng ra là phải xếp hàng nhưng không nha. Nó nhẹ nhàng cất điện thoại vào balo
- Các bạn có thể nhường cho mình :(( mua trước được không vậy :((
Đám nam sinh đang xếp hàng kia quay lại nhìn cô gái vừa nói. Tim họ nhũn ra rồi, cô bé này sao lại có thể cute tới mức đó chứ aw~~ Họ túm tụm lại chỗ vừa phát ra tiếng nói. Ngắm nhìn cái thứ dễ thương trước mặt thì có ai nghĩ phía sau đó là cả một bầu trời u sầu cơ chứ.
- Cô bé a~, em là học sinh mới sao? Sao cute vậy cơ chứ aww, em có thích uống trà sữa hong, cho em nè - một nam sinh khóa trên dúi vào tay nó
- Có snack nè cho em đó, nhìn cute ghê á - một nam sinh khác nữa
Một loạt âm thanh cho em nè cho em nè vang lên và sau đó nó ôm về cái bàn mà Trung Kì đang ngồi một đống đồ ăn dưới con mắt ngạc nhiên của mấy đứa nữ sinh và Trung Kì. Ném được đồng đồ xuống bàn nó ngồi phịch xuống
- Ê sao mua nhiều vậy? - Hắn bới bới và lôi ra được lon coca mở ra uống
- Rảnh đâu mua trời, mấy anh khóa trên đang xếp hàng ở đó cho đó - nó đâm ống hút vào ly trà sữa rồi đưa lên miệng hút
Trung Kì đang uống coca thì suýt sặc " Giám để ý người của ông ư? Chán sống à, có việc tay chân cho tên khốn Ngạo Thiên làm rồi " Tuy là đại ca ở trường nhưng chưa bao giờ hắn đánh nhau với ai, chắc là muốn giấu võ. Hắn nghĩ thôi thì cứ để cho Văn Linh nghĩ hắn không có võ đi. Chỉ tội nghiệp cho Ngạo Thiên phải đi đánh nhau thay cho tên đần độn dại gái này.

BẠN ĐANG ĐỌC
Kiều Văn Linh...Em chạy đâu cho thoát
RandomLỊCH UP : 19:00 PM EVERYDAY SỐ PART : 25 Kiều Văn Linh là một đứa con gái bướng bỉnh và khó chiều -.- Gia cảnh bình thường như bao người khác :))nhưng có phần khá giả hơn. chỉ là nó bất hạnh hơn những bạn bè cùng trang lứa. Từ nhỏ thì mẹ nó đã ở nướ...