Phần 6 : Tôi buồn, thật sự buồn

4 0 0
                                    

- Cậu ăn từ từ thôi, ăn như nghìn năm không được ăn ấy - Thấy nó ăn như thụi mà ngăn cản nó

- Khó coi lắm hả? Xin lỗi nha là do tôi. Cậu dọn giúp tôi nha, tôi...đi ra ban công hóng gió - Nghe hắn nói vậy khiến nó đượm buồn

Chính ra thì đã 10 năm rồi, nó không được ăn một bữa ăn đầy đủ như vậy. Mỗi bữa ăn của nó đơn giản cũng chỉ là một ly mì hoặc một chiếc bánh hamburger hay chỉ dăm ba món đồ ăn nhanh dầu mỡ. Cuộc sống của nó khá là bề bộn. Có thể ói, ba mẹ nó không hạnh phúc, ba nó không cần nó, bà nội ghẻ lạnh, nhà ngoại không ưa. Nhiều lúc nó tự hỏi, rốt cuộc nó đẻ ra trên cái cuộc đời này để làm gì? Nó sinh ra vốn là một sai lầm. Đứng ngoài ban công, nghe bài Lửng Lơ của Bray ft RedT x Ý Tiên. Bài hát này thật hợp với cảm xúc của nó. " Lửng lơ rồi đứng một mình "

Dọn dẹp xong, hắn cũng mò ra ban công. Lấp ló phía cửa nhìn nó. Hắn bần thần. Nó mặc chiếc váy CND đứng trước ban công, mái tóc buông xoã nhìn thật nữ tính nhưng chiếc váy nó mặc trông rất cá tính :(( sự hoà trộn này thật hài hoà. Hắn ngây người nhìn ngắm đứa con gái đang đứng trước mặt mình. Thật sự hút hồn.

- Đứng đó nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì ra đây đứng đi - Văn Linh cất tiếng nói khiến hắn giật mình mà vấp chân té xuống

( Hera: Ngắm trộm gái à )

- Hihi cậu đứng đây làm gì vậy ? Có gì buồn sao? có thể tâm sự với tôi - Hắn đứng dậy rồi tiến ra chỗ nó

- Cũng không có gì, chỉ là hóng gió thôi, trời sao hôm nay đẹp ghê ha - nó đưa tay lên trời chỉ

Hắn hướng mắt theo hướng tay Văn Linh chỉ, nó chỉ vào khoảng không vô định. Đôi mắt thoáng đượm buồn. Bây giờ nó rất muốn khóc, khóc thật to. Khóc vì hoàn cảnh của nó, khóc vì nó là một đứa vô dụng là một đứa không ai thương :)) dù chỉ là thương hại cũng không có lấy một người. Một giọt nước mắt nhỏ lăn xuống má nó :)) Trung Kì cầm tay nó kéo vào lòng mình, vuốt nhẹ mái tóc xám khói của nó

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc cho thoả nỗi buồn, tôi sẽ không cười cậu đâu

- Tôi buồn, thât sự buồn :((

Sau khi nghe hắn nói vậy, nó đã khóc, khóc thật to :)) khóc một trận thoải mái trong lồng ngực hắn. Hắn đã cho người điều tra nó :)) thì đương nhiên biết hoàn cảnh gia đình nó như thế nào. Tuy mẹ nó không để nó thiếu thốn vật chất nhưng cái quan trọng nhất của tuổi thơ mỗi đứa trẻ là tình yêu thương của ba mẹ :)) đó là điều đơn thuần mà đứa trẻ nào cũng nên nhận :)) nhưng nó thì không hề có :)) có thể nói nó bất hạnh hay là do kiếp trước nó đã làm gì sai để rồi kiếp này phải chịu quả báo? Nếu là vậy thì tại sao không giết nó luôn đi :) tạo sao lại phải hành hạ tra tấn tinh thần nó như vậy cơ chứ ? Nó chỉ đơn giản muốn có một gia đình hạnh phúc gồm ba mẹ và nó :)) tại sao lại không thành toàn cho nó? Kiều Văn Linh :)) dốt cuộc đã làm gì sai ? Đến cả họ cha :) Văn Linh cũng không được mang. Nếu tính theo văn hoá thì nó phải tên là Đào Văn Linh :)) nhưng nó lại theo họ mẹ lấy tên Kiều Văn Linh. Cũng phải, nó đẻ ra, thầy bói đã bảo nó là khắc tinh của ba nó, ba nó không muốn dính liếu gì đến nó. Bắt nó mang họ mẹ.
Đã có lần nó hỏi ba nó rốt cuộc nó đã làm sai chuyện gì mà để ba nó chán ghét nó tới vậy :)) và câu nói của ba nó đã ám ảnh nó tới tận bây giờ

- MÀY ĐẺ RA ĐÃ LÀ SAI LẦM RỒI :)) THỨ SAO CHỔI :)) MÀY ĐI CHẾT ĐI SỐNG LÀM GÌ CHO CHẤT ĐẤT CHƯA KỂ CÒN TỐN CƠM TỐN GẠO NHÀ TAO. ĐÉO CÓ MÀY TAO CÓ ĐỨA KHÁC.

Câu nói khắc sâu vào lòng nó :)) Nó nức nở trong lòng Trung Kì. Hắn thấy nó khóc. Ở nơi lồng ngực hắn đau, nơi ấy như có gì đó thắt chặt lại mà không muốn buông? Phải chăng tình cảm của hắn với nó bây giờ không chỉ còn là thích ? Mà thật sự như mẹ hắn nói? Hắn đã yêu nó rồi chăng. Nhìn thấy nó khóc, hắn chỉ muốn chính tay bóp chết kẻ đã gây tổn thương cho nó? Hắn muốn ông ta phải sống không bằng chết?

( Hera : Anh ơi ba chị ấy đó

Trung Kì: Giết tất :)) làm vợ anh buồn à? Đáng chết )

hắn và nó cứ giữ nguyên tư thế như vậy hơn 30 phút đồng hồ hắn thấy cái thứ nằm trong tay mình không còn thuý thít không còn cứ động hơi thở cũng đều đều trở lại hình như là nó đã ngủ. Bây giờ ngoài bế nó vào phòng ra thì cũng chẳng còn cách nào khác hẳn nhấc bổng nó lên lấy chân đạp nhẹ cửa rồi đặt nó xuống giường kéo chăn cho nó kiểm tra tất cả mọi thứ rồi mới an tâm về phòng hắn thật chu đáo.

Về phía Trịnh Cát Chi thì cô đang tập luyện rất chăm chỉ cho cuộc thi điền kinh mà Lâm Thị tổ chức vào tháng năm sắp tới tuy là còn hơn một tháng nữa nhưng cô cũng rất quan trọng việc tập luyện này trở thành một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp là ước mơ từ nhỏ của cô cũng như nó nó ước mơ có một gia đình hạnh phúc thì cô lại có một Ước mơ cao sang hơn đó là trở thành vận động viên điền kinh hàng đầu thế giới có thể mọi người cho là cô mơ ước quá cao sang nhưng thật ra đối với mỗi con người ai cũng có một niềm mơ ước riêng. ước mơ của Văn Linh không chỉ là có một gia đình hạnh phúc mà Văn Linh còn muốn trở thành một Dancer chuyên nghiệp. Cát Chi cũng vậy, Cát Chi đã có một gia đình hạnh phúc bây giờ cô chỉ cần theo đuổi ước mơ trở thành động viên điền kinh của mình như vậy là cuộc sống của cô đã có rất nhiều ý nghĩa rồi nhưng thật sự thì cô cũng không để ý do cô quá vô tâm hay là cô không thể mở lòng vì chỉ một tổn thương nào đó chăng? Lâm Ngạo Thiên vẫn đang để ý Cát Chi từng chút một. Anh chàng này lại có ý đồ nham hiểm gì đây :))

________________________________

( Hera : Tính bắt cóc hay gì

Ngạo Thiên : Anh bắt cóc vợ anh còn hơn cái con author ép con mẹ nó ây muahahaa

Hera : Chúc mừng Lâm Ngạo Thiên :)) anh sẽ không được xuất hiện trong bộ truyện này nữa.

Ngạo Thiên : Ấy anh xin nỗi -.-

Hera : Thảo mai hứ )

Kiều Văn Linh...Em chạy đâu cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ