Phần 7 : Tao là bạn thân mày chứ không phải người dưng

4 0 0
                                    

Sáng hôm sau, nó thức dậy sau một giấc ngủ dài của đêm. Sắp sách vở thay đồ. Hôm nay nó đã có đồng phục rồi nên không được bận đồ của nó nữa. Tuy là vậy nhưng cách phối của nó vẫn rất oke nha -.-
Chiếc áo sơmi trắng bỏ cúc cổ có bảng tên trước ngực, chiếc carvat thắt hờ ở cổ áo. Chiếc áo khoác xám bên ngoài có phù hiệu Vĩnh Hằng bên vai tay trái. Chiếc váy xếp ly màu xám ngắn đến nửa đùi --
Nó mở tủ lấy Chain ra gài vào váy, như vậy là quá ổn rồi -.- Văn Linh đang suy nghĩ xem :(( nên mang giày gì đây? a~ đúng rồi mang RO. Nó sách cái cặp của Degrey trong đó có sách vở đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi -.- Nó theo tiếng gọi của dạ dày mà chạy vào bếp. Thấy hắn đang sắp xếp đồ ăn thì lao lại phụ

- Cậu dậy sớm vậy? Giờ mới 6h30 mấy mà - nó hỏi

- Thị cậu cũng vậy đó? 8h mới vào lớp sao không ngủ thêm chút nữa?

- Tôi tính ra ngoài ăn sáng nên thức sớm nhưng có đồ ăn ở nhà nè nên ứ đi nữa muahaha

Nó đâu biết hắn đã dậy từ 5h30 để đi mua đồ về nấu cho nó ăn vậy mà còn có ý định ra ngoài -.- Hán Trung Kì hắn chính là muốn ngày ba bữa đều nấu cho nó ăn -.- Chính là muốn chăm sóc cho nó -(( Nhưng nó vô tâm quá :)) không nhìn thấy điều đó mà chỉ cắm đầu cắm cổ vào mấy món ăn -.-

( Hera: Lợn mà quí dị )

Hôm nay đến trường, khác với mọi hôm, sẽ có một con nhỏ loi nhoi chạy ra đón nó thì lại không. Con nhỏ đó chạy đâu mất rồi :(( sao dạo này lại hay mất tích như vậy? Vậy là hôm đó Văn Linh - học sinh gương mẫu, ốm cũng lết xác đi học hôm nay lại cúp học. Đương nhiên là nó có bạn đồng hành rồi, Ngạo Thiên và Trung Kì cũng một mực đi theo nó. Mà trong kí ức thì nó nhớ -.- nó đâu có thân với hai người này? Tên Hán Trung Kì thì giờ ở chung với nó nên cũng có thể cho là hợp lý khi hắn đi theo nhưng tên Ngạo Thiên kia thì đâu có đâu? Thậm trí lúc mới vào lớp còn không nói chuyện? Vậy đi theo chi ta?

( Hera:Haizz là bị tên khốn nạn Hán Trung Kì ép đi đó-.- )

Chúng nó lượn quanh thành phố vẫn không thấy Cát Chi đâu. Nó liên tục gọi điện thoại mà Cát Chi không nghe. Send bao nhiêu inbox vẫn không rep. Cuối cùng chúng nó mặt dày đến nhà Cát Chi. Bấm chuông mãi không ai ra mở cửa. Nó thủ thế để "Phá Cửa" thì ở trong nhà có một người phụ nữ khoảng 37-38 tuổi bước ra. Đó là dì Hoa, mẹ của Cát Chi ra mở cửa. Nó thấy vậy liền lao vào hỏi. Dì hoa kể cho nó mọi chuyện. Thì ra Cát Chi sắp phải đi du học dài hạn ở trường Thể Dục Thể Thao bên Mĩ. Nên Cát Chi muốn tránh mặt mọi người để ra đi trong im lặng. Không muốn mọi người phải lo. Văn Linh Nghe xong liền không nể nang ai mà lao lên phòng cô bạn của nó.

- Trịnh Cát Chi, mày mở cửa ra ngay cho tao :)) mày định đi như thế à? Sao mày không nói với tao? Trịnh Cát Chi :)) Mở cửa ra :))

Nó ra sức đập vào cửa, đập đến nỗi tay nó đỏ lừ. Nhưng nó không bỏ cuộc. Ở trong phòng Cát Chi khóc, cô lo cho nó, lo nó đập cửa nhiều quá sẽ bị thương :)) Cô lo chứ, cô biết Văn Linh rất bình tĩnh nhưng trong trường hợp này Văn Linh lại không giữ được bình tĩnh mà ra sức đập cửa. Thấy tình hình không khả quan, nó đứng ra xa lấy đà để phá cửa, đang bay lại cửa thì cánh cửa mở toang ra khiến cái mông hôn đất một cách âu yếm và tình cảm.

- Văn Linh, mày có sao không? tao xin lỗi, tao không biết là mày sẽ phá cửa, huhu mày chết rồi à đừng làm tao sợ huhu. - Cát Chi khóc ròng

- Con đĩ điên, vác cái mông mày ra khỏi chân tao :)) người thì nặng như con lợn đè lên chân tao tao dậy sao nổi? Bà mayd chưa chết -.-

Hán Trung Kì chứng kiến nãy giờ không nhịn được cười mà cười lớn. Hắn không biết đang có hai con mắt hình viên đạn đang nhìn hắn chăm chăm. Nó nháy mắt với Cát Chi, cô gật đầu rồi cả hi leo lên nắm đầu hắn keo xuống đất? Cát Chi ra sức chọc lét còn Văn Linh thì liên tục bứt từng cọng tóc, lấy kẹp ghim sắc màu trên đầu xuống mà đâm vào ngực hắn khiến hắn vừa đau vừa buồn cười -.-

( Hera: Ác z hai bà

Cát Chi: Là mày xây dựng hình tượng hai chị mà em -.- )

Hắn kêu lên thấy thương

- hahaa .... buồn ơ hahaa.... á đ.. mẹ đau quá -.- tha cho tôi

- xin đi - nó và cô đồng thanh nhưng tay vẫn làm nhiệm vụ

- muốn ... hahaa ..tôi xin.... á đau ... xin như nào?

- Nói Kiều Văn Linh xinh đẹp giỏi giang, Trịnh Cát Chi đáng yêu thuỳ mị nhanh lên - nó nói

Hắn vẫn cứ cười , cứ kêu đau. Cuối cùng vẫn phải làm theo ý nó

- Được rồi được rồi tôi nói : Kiều Văn Linh Xinh Đẹp Giỏi Giang, Trịnh Cát Chi Đáng Yêu Thuỳ Mị

- Được rồi tha cho cậu ahhaaa

Rồi nó nhớ ra điều gì đó liền nghiêm mặt lại nhìn Cát Chi. Cô biết có điều không hay sắp sảy ra rồi -.-

- Trịnh Cát Chi :)) sao mày không kể với tao chuyện mày đi du học? Sao mày không nói gì? Tao là bạn thân mày chứ không phải người dưng

- Tao biết :(( nhưng tao không muốn mày buồn vì mất một đứa bạn tốt như tao thôi :((

- Tự luyến :)) mày đi du học lo cho tương lai của mày, sao tao phải buồn? Bao giờ đi

- Trưa mai :(( - giọng cô trùng xuống tỏ rõ vẻ mệt mỏi.

Nó thấy bạn thân như vậy cũng không đành lòng, nó tháo chiếc vòng cổ mà mẹ nó cho đưa cho Cát Chi rồi dặn dò

- Chiếc vòng này tao gửi chỗ mày, bảo vệ nó cho tốt. Giờ mày cầm vòng của tao thì luôn phải nhớ đến tao rõ chưa ?

- Nhưng cái vòng này....

- Không có nhưng nhị gì hết -.- giữ lấy giờ mày nợ tao, nếu 5 năm nữa mày không về thì tao sẽ bới tung đất nước Mĩ lên để tìm mày đòi nợ rõ chưa.

Cát Chi cầm chắc chiếc vòng trong tay hứa với nó. Hôm đó hắn và nó ở lại với Cát Chi đến chiều rồi ra về để cô có thời gian chuẩn bị cho chuyến bay. Ngồi trên chiếc xe X-men của nó, đương nhiên là hắn lái rồi. Trên đường về nó vu vơ hát bài hát nó hay nghe.

Anh đã xa dần... vội vàng anh bên người mới...
Có nỗi nhớ không thành lời
Em yêu anh yêu thế thôi..
Có khổ nỗi gì anh cũng đã rời xa em mất rôi..
.....

- Có ai nói là cậu hát... rất hay chưa? - Hắn ngại ngùng khen nó

- Ai cũng nói tôi hát dở - nó nói rồi cười nhẹ

Hắn đâu biết trong lòng nó bỗng vui hơn khi hắn khen như vậy? Vậy là xế chiều hôm đó, có một đôi nam nữ đi xe điện mà lượn khắp con phố đó. Khiến bao con mắt ngưỡng mộ xen ghen tị chiếu vào họ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Kiều Văn Linh...Em chạy đâu cho thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ