5 & 6.

84 9 2
                                    

Chap 5. Đi chơi
Hôm nay là ngày công ty cho đi chơi.
Cô và hắn đã đến từ lâu để chờ nhân viên khác.
Hàn Tử Tuyết mặc một cái quần baggie, áo tay lửng cùng với áo khoác dài vì seoul khá lạnh nên áo khoác cô có chút dày. Cô mang cái balo to hơn bình thường một chút. Trong đó chỉ có một cây son 2 cái áo khoác và vài bộ đồ đơn giản. Cô sinh ra khá đẹp để mặt mộc cũng không sao nhưng nếu có đi đâu chơi cũng nên đem một cây son phòng bị. Da cô trắng tóc mái lưa thưa, thật ra cũng không phải mác đó chỉ là mấy cọng tóc con dài ra.
Nam Cảnh Dạ hôm nay không mặc vest, anh mặc áo thun quần jean cũng khoác áo khoác như cô, nhìn cô và anh đứng cạnh nhau rất xứng nha.
.....................................
Chiếc xe chạy tới một khu rừng tre và dừng lại. Vì công ty tổ chức đi cắm trại mà khu rừng này khá là an toàn có rất nhiều người đến đây. Nam Cảnh Dạ cho người đem liều lên trước. Đoàn nhân viên đi sau.
.............
Cô xinh đẹp tính cách khá hiền với lại mới vào giám đốc đã nói cô là em họ giám đốc nên ai cũng rất thích cô miễn sao cô không có gì vói giám đóc là đc. Mấy cậu nhân viên nam xách đồ giùm cô, làm hắn khá bực nhưng cô cũng chỉ cảm ơn chứ không có tiếp xúc gì nên hắn không thể trừng phạt. Mấy cô nhân viên nữ thì đè cô ra trang điểm hắn cũng chả thèm bận tâm.
...............
Giây phút cô trang điểm nhìn qua làm hắn hơi lơ đãng. Không ngờ Hàn Tử Tuyết trang điểm lên lại đẹp vậy.
-----------------------------
Hàn Tử Tuyến thấy hắn nhìn mình mặt có chút đỏ. Tim đập rất nhanh cô cố ý quay đi làm như không bận tâm . Hắn ngại ngại nhìn sang chỗ khác. Không ngờ Nam Cảnh Thâm cũng có lúc đáng yêu như vậy, cô thầm nghĩ sau đó cười cười. Mấy cậu nhân viên nam tấm tách nhìn cô.

Tối đến đoàn nhân viên ngồi cạnh nhau trò chuyện ăn thịt nướng. Có người hát có người đàn. Không còn ai hát nữa thì có một cậu nhân viên nam la lên " vậy Cô Hàn Tử Tuyết hát đi"
Không khí bắt đầu sôi nổi, " đúng đó đúng đó"

Cô ngượng người xua tay
- thôi tui không hát đâu để người khác hát đi
Không khí ồn ào lên, mội người vừa vỗ tay vừa la
- Hát đi hát đi hát đi!!!!....
Cô bị một cô gái kéo lên....
Giọng nói trong trẻo có chút trầm cất lên" Em đã cố đổi thay để mạnh mẽ hơn vì....."

Hắn nhìn cô hát lâu lâu khóe môi bỗng cong lên.

Tối hắn ngủ không được nhắn tin kêu cô ra. Hắn và cô nắm tay nhau đi khám phá rừng. Mỏi chân hắn dừng lại ở một cục đá. Hắn nhướng mày kêu cô ngòii lên, cô xua xua tay
- Giám đốc cứ ngồi đi tui nặng lắm
Đang xua tay co bị hắn kéo xuống, mất chớn cô ngã nhào vào lồng hắn. Cô đỏ mạnh cửa quậy mông cô trúng vào cự vật đang ngủ yên của hắn .
Hắn khó chịu gắt lên " ngồi im"
Nam cảnh thâm ôm eo cô hắn tựa đầu xuống vai cô nhắm mắt , cô nghĩ hắn cũng mệt nên cho tựa.
.......-----------------------------------.....
Đang yên lành từ nhiên cô ngứa lưng. Cô cửa quậy làm vật nam tính kia dựng lên hắn tỉnh dậy
- cô được lắm.
Hắn cắn vào cổ cô một cái, tay không yên phận mò vào quần làm cô run nhẹ.
Cách một lớp quần hắn thò ngòn tay mình vô liên tục luân hồi
- Ư~~~ah chậm thôi
Hắn có tính cách khá ngược cô càng kêu chậm hắn càng tăng nhanh cô ngữa đầu lên rên
- Ưm ahhhhh~~~
Hắn lấy lưỡi liếm láp xung quanh cổ cô mỗi nơi đi quá liền inh dấu hồng ái mị
Tay cô nắm chặt cố không động đậy. Một tay của hắn bên dưới liên tục luân hồi tay kia lòn vào áo bóp nhẹ
Hắn xoay người cô lại , tay kia không bóp ngực nửa mà xuống bóp mông . Hắn hôn cô lưỡi liếm láp quanh miệng sau đó lòn vào trong tách khe răng cô ra. Đùa giỡn với lưới cô hút hết mật ngọt khoang miệng. Cô thiếu khí tay đập vào ngực hắn hắn mới luyến quyến buổng ra không quên cắn một cái làm cô chảy máu.

Đừng mong thoát khỏi tôi [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ