19. ở bên em là tốt nhất

31 4 0
                                    

" Xin lỗi anh của năm ấy"
---------------------------------
Buổi lễ đính hôn
- Không xong rồi thiếu gia, cô dâu đã biến mất
- Sao???
,,,,,,,,,
Vừa nãy cô đang trang điểm cùng Khắc Thần thì nghe mùi gì đó, sau đó cả ba chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy thì Hàn tử tuyết thấy mình đang trong căn phòng lúc trước ở Hàn Quốc nhưng không có Khắc Thần cô ở đây. Cô đi lại mở cửa thì thấy không mở được
- có ai ko mở cửa?- cô vừa đạp cửa vừa la hét. Thì cánh cửa mở ra, " Em dậy rồi
- Ra là anh Nam Cảnh Dạ! Tôi không muốn gặp anh
Nam Cảnh Dạ tới gần cô, cô lại lùi lùi và lùi bỗng chốc cô ngã xuống giường
- Ăn cháo
Anh cầm chén cháo đưa cô, cô múc cháo ăn " Con tôi đâu?"
- chúng rất tốt
Cô vừa ăn vừa nhìn anh, thật nhớ khuôn mặt này quá.
- Sao anh không ăn
- Sao cơ- Anh quay sang chùi chào dính trên mép của cô sau đó liếm, tôi chỉ ăn em
Cô đỏ mặt " tôi đã là một người mẹ hai con rồi"
- Thì sao?- hắn nhìn cô thách thức sau đó lao tới bên cô.

Sau khi ăn cô xong, cô cũng ngất đi sau những lần lên đỉnh với anh.
Anh sang một căn phòng bên cạnh, đó là phòng của Cảnh Khắc và Cảnh Thần
- Mẹ chúng tôi đâu- Cảnh Thần núp sau Cảnh Khắc nói.
- Cô ấy ngủ, các con biết...
" Biết " Cảnh Khắc ngắt lời
- Ta là cho con các con, đây là nhà ta các con muốn đi đâu cũng được
- Ừm- Cảnh Khắc gật đầu
Hắn cười sau đó bế Cảnh Thần lên"sợ ta?"
Cảnh Thần: " Ông là cha tôi mà"
- Ông ta ko phải.
Cảnh Thần gật đầu" đúng vậy ha"
Nam Cảnh Dạ quay đầu nhìn Cảnh Khắc
- Tại sao nói vậy?
Cảnh Thần trong tay anh lên tiếng :
- Vì ông mẹ chúng tôi... một người luôn cười luôn vui vẻ lại khóc nhiều đến đỏ mắt, thường xuyên mất ngủ, còn uống bia nữa.
Cảnh Thần khóc , Cảnh Khắc cũng khóc...

Nam cảnh Dạ mắt đỏ, mặt trầm xuống anh bước ra khỏi phòng sang phòng cô, anh dẹp bỏ khuôn mặt lạnh lùng bấy lâu qua thay vào đó là khuôn mặt ôn nhu cưng chiều. Anh hôn vào trán cô, cười dịu
- Cảm ơn em
Anh lấy ra một cuốn sổ màu đen, khoảng thời gian cô ra đi, anh đã tự nhốt mình trong phòng 2 tuần liền, không ăn uống chỉ uống rượu sau đó nói nhảm, ông bà Nam lo lắng mời bác sĩ thì bác sĩ anh bị tâm bệnh, phải ăn uống đây đủ sau đó bác sĩ đưa anh cuốn số màu nâu bảo có tâm sự gì thì viết vào

 Anh hôn vào trán cô, cười dịu- Cảm ơn em Anh lấy ra một cuốn sổ màu đen, khoảng thời gian cô ra đi, anh đã tự nhốt mình trong phòng 2 tuần liền, không ăn uống chỉ uống rượu sau đó nói nhảm, ông bà Nam lo lắng mời bác sĩ thì bác sĩ anh bị tâm bệnh...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







Đừng mong thoát khỏi tôi [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ