21. làm lại từ đầu

38 3 0
                                    

Hàn Tử Tuyết mở mắt ra thì chỉ thấy một màu đen, cô đang mặc một cái đầm, hắn bảo không được mặc quần áo nhưng vẫn được mặc đấy thôi vẫn đang mặc quần lót. Nhưng tại sao lại tối như vậy, cô mở cửa đi xuống cầu thang
- Nam Cảnh Dạ, anh đâu rồi.
Từng cảm giảm của chân chạm vào bậc thang, đây là ngôi nhà gắn bó với cô hồi trước, cô vẫn nhớ tất cả các phòng nào ở đâu...

- Nam.....- Bước tới phòng khách chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc. Bóng lưng của hắn sao lại... nhìn thấy cô đơn như vậy. Cô chỉ muốn lao tới ôm lấy bóng lưng ấy, bờ vai đó đang run rẩy, bóng lưng đó rốt cuộc.... đã chịu những thứ gì.

Cô tiến gần đến hắn, càng lúc càng gần, chỉ cần cô giơ tay ra đã có thể chạm vào hắn nhưng không thể....

Cô tiến gần đến hắn, càng lúc càng gần, chỉ cần cô giơ tay ra đã có thể chạm vào hắn nhưng không thể

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Bảo bối... tha thứ cho anh "
Cô lặng thinh, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì đối với người đàn ông này. Chỉ cần một cử chỉ một hành động của hắn thôi Hàn Tử Tuyết cô cảm xúc có thể thay đối bất cứ lúc nào.

_Yêu hắn...
_Là lỗi của trái tim cô...
_Nhưng càng lúc càng yêu hắn...
_Là lỗi của cô không biết kìm mình lại...
☆Nếu.... đây là một tình yêu tội lỗi thì cứ để nó tội lỗi đi

Hàn Tử Tuyết lao tới ôm hắn
- Em yêu anh!!! A Sìn
Nam Cảnh Dạ nắm lấy cánh tay cô, giọt nước mắt lạnh giá lăn dài trên má hắn
- Anh cũng yêu em- Hắn ngửa đầu hôn lấy cô
Hàn Cảnh Khắc mỉm cười nắm tay Hàn Cảnh Thần chạy tới chỗ cô và hắn.
-------------------
Cô và hắn xem tivi
- à quên anh đã tìm ra cha ruột của em rồi!!
- thật sao?- cô gat nước mắt mỉm cười- là ai
Ông bà họ Trịnh đi vào...
- Là ba
Cô quay sang hắn, hắn gật đầu, sau đó cô lao tới ôm ông Trịnh
Bà Trịnh cũng ôm
- Thật ra ta sinh đôi, nhưng kinh tế lúc đó khó khăn phải chọn lựa 1 trong 2 để nuôi, và ta đã chọn chị con ta xin lỗi...- Ông Trịnh nói
- thật ra ta gặp con ở Mỹ sau đó tổ chức lễ cũng là muốn hai con gặp nhau, cậu Dạ là người tốt- Bà Trịnh lau nước mắt nói

Đám cưới....
- rất cảm ơn mọi người vì đã tham gia buổi lễ của tôi- Nam Cảnh Dạ đứng trên sân khấu- Thật ra cô dâu của tôi ngủ quên nên chưa ra tôi phải ở đây để kéo dài thời gian cho cô ấy....
( cô ở trong vẫn đang nghe thầm trách hắn hôm qua thịt chết cô còn nói)
- Tôi muốn nói với các vị rằng.... tôi Nam Cảnh Dạ từ một người sống khép kín khó ưa bạo lực đã bị cô ấy thay đổi, Hàn Tử Tuyết là một cô gái mạnh mẽ, cô ấy yêu tôi dù cho tôi đối xử với cô ấy như thế nào. Hàn Tử Tuyết là người mà Nam Cảnh Dạ này yêu mãi mãi

Cô lau nước mỉm cười "anh thật ngốc"

Ông Trịnh nắm tay cô lên đưa cho hắn.

_________________________
Tình yêu ...
không phải là thứ dễ có nếu chúng ta không nắm bắt nó có thể vụt đi bất cứ lúc nào. Nếu Hàn Tử Tuyết tôi lúc đó không tha thứ cho anh ấy thì có thể cũng sẽ không bao giờ tôi biết tình yêu hắn dành cho tôi như thế nào đâu.
Đó là câu chuyện của tôi và bây giờ tôi đã có được một mái ấm hạnh phúc. Còn bạn?

Đừng mong thoát khỏi tôi [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ