3.thư kí

125 8 1
                                    

Hàn Tử Tuyết vừa bước chân vào nhà liền bị Hàn Văn Liệt ba nuôi cô tát một cái
- Tối qua mày đi đâu
Cô ấp a ấp úng " con..con "
Hàn Tuyết Mai em gái nuôi khoanh tay nhìn cô " chị ấy đi ngủ với người ta đó ba "
Trương Lam mẹ nuôi cô vốn hiền lành thương cô như con ruột nên mắng Hàn Tuyết Mai liền" Con im miệng.... ông! Chắc nó qua nhà bạn á mà "
Hàn Tử Tuyết khóc lóc " đúng con đi ngủ với trai đó". Cô biết vì Trương Lam không thể sinh con mới nhận cô làm con nuôi chứ Hàn Văn Liệt không có tình cảm gì với cô đâu. Cũng do số nhọ hay sao mà cô vừa được nhận nuôi thì Trương Lam có thể sinh con kết quả hồi trước là sai. Hàn Văn Liệt là một người keo kiệt nhưng để vợ yên tâm cũng cắn răng nuôi cô. Cô sợ ba mẹ nuôi buồn sẽ vứt bỏ cô nên Hàn Tử Tuyết cô gắng ngoan ngãn học giỏi để ba mẹ thương. Cũng vì thế mà Trương Lam hay so sánh cô với Hàn Tuyết Mai. Làm cho Hàn Tuyết Mai ghét cô.

Hàn Văn Liệt tức giận " mày .. mày cút khỏi đây " . Trương Lam khuyên ngăn " Ông..." rồi chạy theo cô. Bà thương cô như con ruột bà có một căn nhà nhỏ ở Thị trấn B nên đưa chìa khóa cho cô cũng có cho cô chút tiền để mua đồ cần thiết. Lúc đầu cô không nhận nhưng bà thương nên díu vào tay cô nói lâu lâu sẽ thăm cô .

Cô đến Thành Phố B rút hết tiền để dành mua vài bộ quần áo rồi vào căn nhà Trương Lam cho. Cô quyết định đi kiếm việc làm để tự nuôi sống bản thân. Tuổi còn nhỏ nhưng cô rất tự lập bởi vì ở nhà Trương Lam và Hương Văn Liệt hay đi công tác. Cô vừa phải trông Tiểu Mai vừa lo cho chính mình.

Cô đang trên đường tìm việc làm thì có người bạn gọi tới . Cô ấy làm quản lí trong cty PUD .

PUD một công ty lớn chuyên về mặc thiết kế trang sức; đá quý

- Xin chào bạn cũ- Hàn Tử Tuyết khoanh tay nhìn Liễu Ngọc Nghi- làm công ty lớn có khác ăn mặc toàn đồ hiệu
- Dạo này sao rồi- Liễu Ngọc Nghi không nhìn cách ăn mặc của cô mà nhìn vết đỏ trên cổ cô
- Đang thất nghiệp đây...- cô ủ rũ
Liễu Ngọc Nghi ngạc nhiên " tiểu thư nhà ta mà cũng cần đi kiếm tiền"
Cô cầm ly cà phê húp nhẹ " truyện dài lắm"
Liễu Ngọc Nghi sợt nhớ ra " Ê hình như công ty mình đang tuyển thư kí á cậu làm hồ sơ xin đi, dù sao cũng tốt nghiệp đại học thiết kế sớm nhất. Người ta 21 tuổi mới tốt nghiệp còn cô có thiên phú quá mà."

Hàn Tử Tuyết cười trừ... đầu nghiêng
- Còn cô? Ai đứng đầu khoa công nghệ thông tin? Ai đã nhận được học bổng sang Mỹ du học? AI?
....
Vừa về nhà cô liền lên mạng tìm hiểu công ty PUD. Vì thường cô rất ít lên mạng chỉ biết PUD là một công ty rất lớn.
Sáng hôm sau cô phỏng vấn, những tờ hồ sơ được đưa cho CEO xem qua... anh ta dừng lại ở một tập hồ sơ " Hàn... Tử.... Tuyết"

Vì không có thời gian nên hắn không tìm kiếm cô lâu lâu thì kêu người lùng sục thành phố B. Nhưng cô lại ở TP A, nên không ra mà một tung tích.

Sáng hôm sau cô nhận được kết quả từ thư kí " Chúc mừng cô , cô được làm thư kí của giám đốc", cô liền gọi ngay cho con bạn mình
- Ê tao được nhận gọi
- ừm vậy hả? Chủ tịch tao đáng sợ lắm á nha- đầu bên kia trả lời
Cô mua vài bộ đồ công sở, chuẩn bị đồ đạt và một cái balo nhỏ.

Cô gõ cửa, từ lúc xem xong hồ sơ thì CEO cho lệnh bàn thư kí phải để trong phòng làm việc.
Hàn tử tuyết gõ cửa thì được cho vô. Bữa đó tối quá nên cô không nhớ được mặt hắn. Nhưng hắn thì khác nhớ rất rõ

Nam Cảnh Dạ nở nụ gian tà "vào đi" .
Cô bước vào chỗ ngồi, hắn cho gọi thư kí Lưu vào dẫn cô đi vòng vòng, giới thiệu về công ty.
Tính cách Lưu Trường An khá thân thiện, Hàn Tử Tuyết thì khá là dễ chơi. Nên họ nói chuyện rất thân với nhau
-------------------------------------------------
Tan ca, cô vào trại mồ côi thăm các mẹ và các em. Mặc dù được nhận nuôi rồi nhưng năm nào cô cũng đến đây 7,8 lần có lúc 10 lần. Mỗi lần đến đều đem quà tặng các em .
Hàn Tử Tuyết vừa cầm gói kẹo bước chân vào cô liền bị đám nhóc ào ra ôm lấy
" chị Tuyết, chị Tuyết "

Cô ôm Minh Kha đứa nhỏ nhất lên, nắm tay mấy bạn nhóc đi vào chào các mẹ.
Các mẹ rất thương cô, mặc dù rất thiếu thốn nhưng lần nào cũng đem trái cây ra mời cô.

Đang ôm Minh Kha, tự nhiên Hàn Tử Tuyết phát hiện em ấy bị chảy máu mũi. Hàn Tử Tuyết nhanh chóng đưa em vào trong lấy khăn lau, mấy đứa nhóc cũng chạy theo " Kha Kha ơi có sao ko?"
Nhóc Kha lắc đầu,những chuyện này giờ mẹ Phúc đều nhìn

Mẹ Phúc vào bếp nói với các mẹ
- Hay là nói với Tử Tuyết đi, chứ không nhóc Kha nó chết mất
Mẹ Dương đang lặt rau " nó dạo này còn bị bỏ, tiền không có chăm sóc bản thân sau mà cứu được"
- Con sẽ giúp em ấy bằng mọi giá
Tử Tuyết đang định vào phụ các mẹ thì tình cờ nghe được
- Sao con có thể có 200 triệu được - mẹ phúc lo lắng
-Thật ra nhóc Kha bị bệnh gan, cần phải phổ thuật thay gan ngay vì nó đã bị nhiễm trùng.- mẹ Lan buồn bã nói.

Cô đi ra nhìn bé Kha giả bộ cười
- Chị Tuyết cho kẹo nè
"Ah chị tuyết cho kẹo"

Thấy truyện mị hay thì follow để cập nhật chap mới nha!!!

Đừng mong thoát khỏi tôi [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ