Sáng hôm sau, hắn thức dậy cùng với quả đầu đau như búa bổ, hắn vệ sinh cá nhân và tự nhiên như nhà của mình.
Hắn mở cửa phòng tắm đi ra ngoài ,tiêu soái nhìn con người nằm trên giường.
Cả Paris hoa lệ đang dần thức giấc còn con người đẹp tựa tiên tử vẫn đang say giấc nồng, hắn nhìn cậu nụ cười không kiềm được mà bật lên vài tia ôn nhu trên môi hắn.
Một cuộc điện thoại được chuyển tới máy của hắn, hắn bắt máy hai đầu chân mày nối lại với nhau một chút rồi lại giãn ra.
Vài ba câu đàm thoại thông thường nhưng khuôn mặt hắn nét không vui hiện lên thấy rõ.
"Merci"hắn kết thúc cuộc điện thoại.
Ngước nhìn lại con người đang say ngủ kia, trong đầu hắn một suy nghĩ thoáng ùa tới. Con người kia tuy không quá thân thuộc nhưng khi ở bên cậu hắn lại cảm thấy thật ấm áp, có lẽ cậu là bùa hộ mệnh của đời hắn, mang cậu theo không phải là chuyện dư thừa.
"Acceptez-vuos de venir avec moi? "Hắn nói thầm thì vào tai cậu, cứ như vừa muốn cho cậu nghe lại vừa không muốn cho cậu nghe.
/em có đồng ý đi cùng tôi? /
Vốn là con người ngoài hai từ "merci" và "bonjour"thì cậu đây một chữ bẻ đôi tiếng Pháp cũng không biết. Vốn dĩ nơi cậu sống là Paris hoa lệ họ đa phần là giao tiếp bằng tiếng Anh nên cậu chỉ nói tiếng Anh. Nói chẳng phải hay ho gì, nhưng đối với con người coi ăn ngủ là mạng sống thì việc bảo vệ bữa ăn và giấc ngủ là quan trọng nhất. Nghe có mùi nguy hiểm cho giấc ngủ của mình việc bây giờ là đồng ý vô điều kiện để được yên.
"Yes...yes...! I'm argee..."
Cuộc đời cậu bây giờ đã chính thức bước sang trang mới sau câu nói định mệnh đó.
Sau này là bão tố hay bình yên chính cậu còn chưa biết nữa là, nhưng thôi là gì thì cậu cũng chấp nhận. Đây là quyết định của cậu nên cậu phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình.
Còn về phần hắn tâm trạng cũng tốt lên phần nào sau khi nghe câu nói đó của cậu. Và thế là hắn bế cậu lên từ từ đi khỏi nhà và xuống xe.Trên con Lamborghini Aventador Prices một thân ảnh say ngủ ở ghế sau và ghế trước một nam nhân tóc đỏ rượu thỉnh thoảng lại nhìn vào kính chiếu hậu xem thân ảnh phía sau ngái ngủ, thỉnh thoảng lại nở nụ cười ôn nhu.
Nơi họ sắp đến là thung lũng Lorie, nơi này nổi tiếng với những vườn nho đẹp và những lâu đài nguy nga tráng lệ.
Sau hơn hai tiếng chạy xe giã từ thủ đô Paris họ đến với Lorie.
Cậu bây giờ mới thức dậy, "vươn vai đón bình minh " chính là tư thế quen thuộc của cậu và "C Ố P! " đôi tay mềm mỏng vàng ngọc của cậu va vào trần xe.
"A...mẹ nó, cái quái gì thế này? " thoáng có một câu chửi bậy, nhưng cậu nói bằng tiếng Trung, thầm nghĩ chắc chẳng ai hiểu đâu, đây là Pháp mà. Nào ngờ người nam nhân phía trước lên tiếng.
"Không ngờ nhìn cậu ngây thơ thế kia lại chửi bậy được, cậu làm tôi bất ngờ quá! " hắn nói giọng điệu mang đầy ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taekook| kịch bản không hoàn thiện
FanfictionCậu đến với anh khi đã qua một mối hôn nhân. Yêu anh là điều cậu không thể ngờ. Đau khổ cậu cũng phải nếm. Ngọt ngào cậu cũng từng trải. Xa nhau rồi lại tái hợp đó là quy luật của tình yêu. Thôi thì cứ đọc đi rồi biết ^^