Chap 2: GHEN
——————————————————
Kể từ ngày Mân Doãn Kì vào công ty bỗng xuất hiện hai cái tên mới, tuy mới nhưng từ chị lao công, chú bảo vệ...cho đến nhân viên của công ty không ai không từng nghe qua đó là 'Trịnh U Mê' hay còn gọi là Trịnh Hạo Thạc a.k.a Trịnh tổng và 'Mân Đanh Đá' hay còn gọi là Mân Doãn Kỳ a.k.a Mân phó tổng.
Suốt ngày, từ sáng sớm đã thấy họ cùng vào công ty đến lúc tan làm vẫn dính lấy nhau. Cái quan hệ của họ không phải là thứ quan hệ mờ mờ ám ám, quan hệ của họ chính là Trịnh Hạo Thạc anh công khai theo đuổi Mân Doãn Kỳ cậu. Kể từ khi cậu vào công ty, họ không còn thấy Trịnh tổng lạnh lùng nữa mà là Trịnh tổng mặt dày, suốt ngày cứ rù quến Mân phó tổng.
Nhưng cũng nhờ Mân Doãn Kỳ cậu mà công ty ngày càng phát triển, chỉ mới làm có ba tháng thôi mà công ty của Trịnh gia đã phát triển được mảng bán lẻ trên thị trường, công việc cũng theo đó mà chất chồng ở văn phòng của Hạo Thạc.
Tuy nhiên, cãi nhau là vậy nhưng khi họ làm việc phải nói là không thể hiểu ý nhau hơn, hợp đồng, dự án mới,...tất thảy đều được hai người nhanh chóng giành được.
Mà nói đi cũng phải nói lại, họ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một mặt trời ấm áp, một tảng băng lạnh lẽo liệu họ có dung hợp hay thay đổi bản thân để đến được với nhau. Không ít lần Hạo Thạc tỏ tình với Mân Doãn Kỳ nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng và quay gót rời đi của cậu. Nhưng Hạo Thạc đối với Doãn Kỳ là dùng hết chân thành mà đối đãi, chưa từng có ý nghĩ đùa cợt hay dối gian. Tình yêu chân thành là tình yêu bất diệt. Dù Doãn Kỳ có tránh mặt Hạo Thạc bao lần nữa anh cũng sẽ không bỏ cuộc, anh nguyện dùng cả cuộc đời này để nghe hai chữ 'đồng ý' từ cậu.
Cứ thế hôm nào mọi người trong công ty chả nghe được những câu tình tứ của Hạo Thạc dành cho Doãn Kỳ, nào là " Anh đã yêu em bốn mùa rồi! Vậy đến mùa nào em mới yêu lại anh đây? ","Đến chó nó còn có đôi có cặp, vậy khi nào Mân Doãn Kỳ mới chịu thành cặp với Hạo Thạc đây?","Em có thích động vật không? Còn anh thì rất thích em đó! "...và vô vàn kiểu câu cẩu huyết khác.
Haizzzz!... Nếu việc của biển là làm sóng vỗ thì việc của Trịnh Hạo Thạc là từng phút, từng giây đều nhớ đến Mân Doãn Kỳ. Bởi vậy người ta mới nói tình là biển khổ mà!!
Bộ drama này nhân viên Trịnh thị ngày nào chả coi.
Khép lại chuyện tình của đôi bạn trẻ mà quay về thực tại. Hôm nay một ngày trời đẹp đối với mình Mân Doãn Kỳ cậu. Vốn là người mưa chẳng ưa mà nắng chẳng chịu, trời hôm nay bị mây che kín, trời tuy sáng nhưng lại thiếu nắng mặt trời làm người ta không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Gì chứ trời đẹp thế kia mà??
Cậu dậy sớm, ăn uống sau đó thay đồ đến công ti.
Người ta có thể gọi cậu là Mân thiếu gia.
Người ta cũng có thể gọi cậu là Mân Doãn Kỳ.
Nên hà cớ gì mà cậu không đi xe bus đến công ty chứ!Từ trạm dừng chân đến công ty tầm 10 phút đi bộ, nên hàng ngày Trịnh Hạo Thạc hay ra đón cậu, rồi cùng cậu đến công ty. NHƯNG...hôm nay cậu xuống xe rồi mà vẫn không thấy anh đâu, trong lòng tâm trạng cũng chùng xuống một phần mà không rõ lý do.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taekook| kịch bản không hoàn thiện
Fiksi PenggemarCậu đến với anh khi đã qua một mối hôn nhân. Yêu anh là điều cậu không thể ngờ. Đau khổ cậu cũng phải nếm. Ngọt ngào cậu cũng từng trải. Xa nhau rồi lại tái hợp đó là quy luật của tình yêu. Thôi thì cứ đọc đi rồi biết ^^