Chap 13: Tuyên Chiến

102 5 0
                                    

Ngày lại trôi qua, sáng hôm nay cậu dậy không sớm không muộn, bước xuống giường, chọn một bộ quần áo thật đẹp. Để là gì nhỉ, hắn đi làm rồi mà cậu mặc đẹp cho ai coi???? Vâng, chính là dằn mặt ai đó.

Chậm rãi bước xuống phòng ăn, nếu là bình thường cậu sẽ vừa chạy vừa than đói rồi a. Nhưng không, bây giờ cậu sẽ khác, phải để ả ta nhìn cậu bằng sự nể phục và sợ hãi.

Cậu tiến đến bàn ăn, ngồi vào chiếc ghế mà hắn hay ngồi. Đâu đó, cậu cảm nhận được chút hơi ấm từ hắn, miệng dễ chịu mà nở nụ cười.

Ả thấy cậu xuống, nở nụ cười.

"Buổi sáng tốt lành, Chính Quốc! "

"Cảm ơn! "Cậu cũng không nhanh không chậm đáp lại.

Thức ăn được dọn lên, suốt bữa ăn cậu tuyệt nhiên không nói một lời, tựa hồ ả ta là kẻ vô hình. Vì thế, không khí trở nên căng thẳng.

Cậu ở đây, nếu như mùa đông còn có thể ra đồng giúp hắn thu hoạch ít nho, còn mùa hè lại bị giam lỏng ở nhà, nên công việc đơn giản là quanh quẩn trong nhà, đâm ra cậu cũng rảnh rỗi mà chăm sóc vườn tược làm thú vui. Sau bữa ăn, cậu nhàn nhã đến khu vườn cạnh lâu đài cắt tỉa vài cây hoa hồng.

Vườn hoa không quá to, trước đây nó cũng khá đẹp rồi, nhưng chỉ mỗi hoa hồng đỏ được trồng ở đây. Từ khi cậu về không chỉ sắc đỏ hiện hữu trong vườn mà thêm vào đó là sắc trắng của hoa nhài, sắc tím của hoa diên vĩ và oải hương...

Mải mê nâng niu những cành hoa, mà cậu không nhận ra rằng một người nào đó vừa mới bước vào đây.

"Hoa hồng có vẻ đẹp nhỉ??? "Giọng nói cất lên từ bộ bàn ghế giữa vườn.

"Cảm ơn! Nhưng cô vào mà không nói tiếng nào thật giống 'ma quỷ' nhỉ??? "Cậu nhẹ nhàng đáp, vẫn giữ góc độ đó mà nói, không quay đầu lại.

"Ma quỷ??? Cậu thật khéo nói đùa? Cướp đồ của tôi, theo cậu ai mới là ma quỷ? "Ả ta nói.

"Đồ của cô????? "

"Chẳng lẽ cậu không biết quan hệ giữa tôi và Tại Hưởng trước đây? "

"Cái đó thì tôi biết chứ! Anh ấy đã nói cho tôi nghe rồi. Còn cái gì mà 'đồ của cô' ý. Cái đó tôi thật sự không biết "

"Tại Hưởng là của tôi! "Cô ta đứng dậy, đập bàn gằn giọng nói.

"Xin lỗi, nhưng Tại Hưởng chưa bao giờ là của cô. Không biết là do cô quá ngu ngốc hay sao mà việc Tại Hưởng chấp nhận đến với cô chỉ là do công việc thôi tiểu thư ạ! "Cậu dừng tay nói chuyện với ả.

"Cậu.... " ả tức giận tiến đến gần cậu, toan làm gì đó nhưng lại thôi.

"Cậu hay lắm, tôi đến đây là để lấy lại Tại Hưởng, bằng mọi cách. Cậu nghĩ một nhành hoa yếu đuối như cậu sẽ giữ anh ấy được lâu sao? Hoa rồi cũng tàn, anh ấy rồi sẽ về bên tôi thôi! "Ả đắc ý tay cướp bông hoa hồng cậu đang cầm, giẫm nát.

" Cô đừng tưởng cô là con gái nên tôi sẽ nhịn. Còn lâu! TẠI HƯỞNG LÀ CỦA TÔI. Ai dám cướp anh ấy đi tôi nhất định sẽ không tha. Cô quên hoa hồng cũng có gai rồi à. Nếu cô ví tôi như hoa hồng. Tôi sẽ dùng gai của mình để đâm chết thứ ác quỷ như cô. "

|taekook| kịch bản không hoàn thiện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ