Xuân qua hạ tới. Mùa hạ, cái mùa mà người ta cho là tươi đẹp, mát mẻ nhất. Trời vào hạ, những vườn nho cũng bắt đầu cho quả, những cơn mưa đầu mùa tắm mát cho vạn vật. Công việc của hắn lại chất chồng. Dạo này, vườn nho bị bệnh hắn cùng gã Kei chạy vạy lo liệu mãi mới thuyên giảm chút ít, cứ cái đà này hợp đồng sẽ không kịp mất. Cậu dù rất muốn ra vườn phụ giúp công việc với hắn nhưng hắn lại không cho. Mưa đầu mùa hạ là thứ mưa nhỏ nhưng lại mang một chút nắng, bị ướt mưa là thế nào cũng bị cảm. Hắn cứ thế lao đầu vào công việc, hắn mở lời nhờ Iris trông cậu giúp, thỉnh thoảng hãy đưa cậu đi chơi. Cũng nhờ vậy mà cứ cách vài ba ngày cô lại đến đưa cậu vào Paris.
Hôm qua, một cái ngày mà suýt nữa cậu bị hắn đánh. Nhưng cậu là ai chứ?? Là Điền Chính Quốc đó!
Từ sớm Iris đến đưa cậu đi chơi, vào thủ đô cô lại đưa cậu đến những Trung tâm thương mại, sức hút của nó phải nói là không tầm thường, nào là quần áo, thức ăn, nước hoa,...tất cả đều hấp dẫn cậu. Thế là cậu đi một mạch đến nữa đêm. Đã vậy, ma xui quỷ khiến hay sao mà cậu lại đi nghe lời Iris không bắt máy khi hắn gọi, làm hắn nổi điên mà chạy lên tận đó để đón cậu về. Hắn tức giận, gương mặt đỏ gay, không ngừng đạp ga tăng tốc. Suốt quãng đường hắn không nói với cậu một lời.
Về đến nhà, hắn tống cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ hắn lôi cậu lên giường hỏi chuyện.
"Chính Quốc, tại sao em không nghe máy? "Hắn giận dữ nắm hay vai cậu lắc mạnh.
"Em... Em...đi chơi với Iris! "Cậu sợ hãi trả lời.
"Có phải Iris xúi em làm như vậy?? "Hắn nghi hoặc hỏi.
"Em...em... "Cậu ngập ngừng, cậu biết nếu cậu nói ra hắn chắc chắn sẽ không Iris đến chơi với cậu nữa. Lúc đó cậu sẽ cô đơn lắm. Cậu không muốn đâu!!
"Em còn che giấu gì nữa? Em có biết là tôi lo lắm không? Nếu em mà xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao đây? "Hắn quát lớn, lời lẽ lại mang chút xót xa.
"Em xin lỗi hic...hic...! "Cậu cúi gầm mặt, nước mắt thi nhau chảy ra. Cậu biết cậu sai. Nhưng...nhưng hắn cũng đâu thể lớn tiếng với cậu như vậy chứ.
Nhìn người mình thương khóc, tâm trí hắn bắt đầu bấn loạn, có lẽ hắn đã hơi quá rồi! Một phần cũng là lỗi của hắn mà.
"Tại anh hết đó! Chẳng phải anh bỏ rơi em nên em mới phải đi chơi với Iris sao? Em ghét anh! "Hahaha cậu là Điền Chính Quốc mà! Nhất định phải đòi lại công bằng, ai cho hắn la cậu chứ?
Hắn nhìn cậu nước mắt giàn giụa, cơ thể lập tức mềm nhũng, trí não vì u mê mà vô thức nhận phần sai về mình. Hắn gắt gao ôm cậu vào lòng, hai tay vuốt ve tầm lưng của cậu vỗ về.
"Là anh sai! Là anh đã sai, là anh không quan tâm em làm em bị tủi thân. Anh xin lỗi mà! Bảo bối ngoan, nín khóc đi mà! "
Con người là vậy! Khi yêu rồi là sẽ trở mặt nhanh chóng, bất chấp lí lẽ, nhất là đối với hắn, loại người điên cuồng yêu cậu.
Cậu ôm thật chặt bờ vai hắn. Trong lòng thầm nở hoa.
Tên đại ngốc này! Dễ gạt như vậy sao? Cho anh chừa cái tội ăn hiếp em! Nhìn bề ngoài anh như vậy, ai mà biết anh lại ngốc đến thế này! Hahaha... Cậu thầm nghĩ trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taekook| kịch bản không hoàn thiện
FanfictionCậu đến với anh khi đã qua một mối hôn nhân. Yêu anh là điều cậu không thể ngờ. Đau khổ cậu cũng phải nếm. Ngọt ngào cậu cũng từng trải. Xa nhau rồi lại tái hợp đó là quy luật của tình yêu. Thôi thì cứ đọc đi rồi biết ^^