Chap 16: Iris

97 11 1
                                    

Gần 11 giờ khuya, điện thoại Chính Quốc lại reo. Vốn không định bắt nhưng lại theo thói quen mà nhìn vào màn hình sáng đèn. Không nhanh không chậm cậu bắt máy. Mấy ngày qua cậu không nở nỗi một nụ cười, ấy vậy mà đầu dây bên kia vừa nói gì đó mà cậu lại nhoẻ miệng cười.

"Alo, tớ nghe! "

"..."

"Tớ rảnh, cũng hơi buồn"

"..."

"Được, tớ đợi cậu trước cổng"

Cậu ngắt máy. Chậm rãi đứng dậy chọn một bộ quần áo, ngâm mình một lát trong phòng tắm, cậu bước ra với quần rách gối, áo sơ mi rộng kèm với một hoodie xám. Vì sao cậu lại mặc hoodie? Vì để giấu đi sự tiều tụy, ốm yếu của bản thân. Với tay lấy lọ nước hoa, xịt một ít vào cổ. Cậu nhàn nhã bỏ tay vào áo khoác bước xuống lầu. Rồi bước qua cánh cổng của toà lâu đài. Không quay đầu. Nhưng trái tim chợt nhói đau, vì cái gì chứ? Cảm giác này, tựa hồ như cái cảm giác cậu đang dần bước ra khỏi cuộc đời của hắn. Giống như chẳng thể quay lại nữa dù muốn hay không.

Một con xe màu bạc dừng lại ở cổng, cậu vẽ lên môi một nụ cười rồi bước vào xe. Nhanh chóng lao khỏi thung lũng Loire. Chiếc xe mui trần lao đi trong gió, từng sợi gió mỏng manh luồn qua mái tóc cậu, mơn man từng tấc thịt trên gương mặt thuần khiết của cậu. Bất chợt, nước mắt lại rơi. Dòng lệ ấm nóng vương lại một chút trên gò má cậu.

Người bên cạnh hỏi han. Không lâu sau, nhận thấy sự bất bình thường của cậu mà trở nên khó chịu. Giọng nói chợt mang chút câm phẫn, lại vô cùng yêu thương, xót xa.

Chiếc xe cứ thế trong đêm lao đi. Điểm đến là những Club ăn chơi xa xỉ bật nhất Paris. Giải khuây? Đốt tiền?...

Ở một nơi khác, một đêm vắng lặng và cô đơn ở thung lũng Lorie.

Hắn, đôi mắt với cặp kính đầy trầm tư mân mê bức ảnh trên tay. Trong ảnh, một cậu trai với nụ cười híp mắt. Ngây thơ và trong sáng. Hắn nhớ đến cậu. Trong lòng bỗng suy nghĩ thật nhiều về cậu.

Lần đầu tiên gặp nhau.

Lần đưa cậu về nhà hắn.

Lần hắn biết bản thân yêu cậu.

Lần đầu cậu dưới thân hắn.

Lần cậu vì hắn mà khóc.

Lần hắn cảm thấy hận cậu.

Lần cậu tiều tụy.

Và vô vàn những hình ảnh về cậu. Hắn tự cảm thấy bản thân thật thiếu kiên định. Mới một chút mà đã lung lay. Cậu còn nợ hắn quá nhiều. Cậu không xứng đáng để được hắn ban phát tình yêu.

Không biết cậu đang làm gì?

Hắn tự dặn lòng, chỉ hé cửa sau đó rồi về. Như kẻ trộm, hắn cố giấu những bước chân của mình.

Cạch.

Cánh cửa phòng hé mở. Chẳng ai, chẳng ai có ở trong đó cả. Một tia lửa xẹt qua đầu hắn. Cảm giác lo lắng tột độ.

Cậu đã ở đâu? Cậu đang như thế nào? Liệu có làm gì ngu xuẩn hay không?

Lòng bừng bừng như lửa cháy, hắn hậm hực chạy ra xe, điên cuồng tìm kiếm cậu.

|taekook| kịch bản không hoàn thiện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ