Trời đổ ánh chiều vàng lên những cánh đồng nho, căn biệt thự nguy nga thật tĩnh lặng vào buổi chiều.
Cậu tắm rửa xong liền chạy xuống phòng ăn đợi hắn.
Hắn cho cậu mượn đồ ngủ của hắn, vừa rộng lại vừa dài, nhưng khi cậu mặc vào trông thật dễ thương lại pha chút câu nhân.
Cậu ngồi ở nhà ăn tán gẫu cùng chị giúp việc, cũng may chị ấy biết tiếng Anh.
"Chị ơi! Chị tên gì vậy?" Cậu ngồi trên ghế đung đưa hai chân hỏi chẳng khác gì đứa trẻ.
"Tôi tên là Loir" cô giúp việc vừa làm vừa trả lời cậu, cô ta vừa nhìn cậu là đã có thiện cảm, cũng phải cậu rất dễ thương mà.
"Chị làm ở đây lâu chưa? "Cậu lại tiếp tục hỏi.
"Ờ.... Tầm khoảng 17 năm rồi "
"Wow... Lâu vậy chị, chị kể em nghe tên Tại Hưởng kia là người như thế nào đi chị! "
"Hm... Cậu chủ hả? Tôi đến đây làm từ lúc 9 tuổi, cậu ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, cậu ấy từ nhỏ đã rất khác với những đứa trẻ khác, không ham chơi lại rất hiểu chuyện, tôi chăm cậu ấy chẳng có gì khó khăn. Năm cậu ấy 19 tuổi ba cậu ấy mất, mẹ cậu ấy về quê sinh sống, cậu ấy chuyển lên Paris ở. Từ đó đến nay tôi chẳng thấy cậu ấy đưa ai về nhà cả. "Cô ấy ngừng lại một chút để nói.
"Thì ra là vậy, em cảm ơn chị! "Cậu cười một chút.
Đúng lúc nụ cười đó của cậu lại lọt vào tầm nhìn của hắn, khiến hắn bất giác cười theo.
Hắn ngồi vào bàn ăn, nhìn cậu rồi nói.
"Làm gì mà cậu cười tít cả mắt lên thế? "
"Tôi vui thì tôi cười thôi"cậu trả lời hắn trong sự thờ ơ.
Chị giúp việc nghe được khẽ cười. Hắn đây ngượng đến đỏ mặt, người như hắn lại bị cậu phớt là thật là mất mặt quá mà.
Rồi thức ăn được dọn lên, cả hai người cùng nhau ăn được một lúc thì có người đến, cậu ngoái lại nhìn người kia.
Tên này vẫn còn trẻ chắc tầm 25 tuổi thôi, gương mặt khá ưa nhìn nhưng cậu lại chẳng mấy thiện cảm, người này nhìn lại có chút mưu mô, ắt hẳn anh ta là người không hề đơn giản, mà thôi cậu đây không quan tâm, ăn là chính mặc kệ họ.
"Chào cậu chủ"anh ta lễ phép chào.
"Vào thẳng vấn đề đi "hắn lạnh lùng đáp.
"Vâng! Dạo gần đây có trộm, chúng cắt phá hầu như là toàn bộ những vườn nho ở phía nam của chúng ta, kho rượu cũng bị trộm đi nhưng số lượng nhỏ thôi ạ, nhưng có những chai Chateau quý cũng bị trộm! " anh ta não nề nói, nhưng đâu đó chút giả tạo bị cậu nhìn thấy được.
"Được rồi mai tôi sẽ giải quyết cậu về nghỉ đi, cảm ơn! " hắn lịch thiệp trả lời.
"Hưởng! Tên đó là ai vậy? "Cậu thắc mắc. Tên đó vừa quay đi là cậu hỏi ngay.
"Anh ta hả? Là Kei, kỹ sư nông nghiệp kiêm người giúp tôi quản lý nơi này lúc đi vắng" hắn nói.
Cậu gật gù tán thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
|taekook| kịch bản không hoàn thiện
FanfictionCậu đến với anh khi đã qua một mối hôn nhân. Yêu anh là điều cậu không thể ngờ. Đau khổ cậu cũng phải nếm. Ngọt ngào cậu cũng từng trải. Xa nhau rồi lại tái hợp đó là quy luật của tình yêu. Thôi thì cứ đọc đi rồi biết ^^