Chương 74

267 26 0
                                    

Hỏa hoạn

Những ngày này đúng là vượt qua chẳng chút dễ dàng!

Tịch Phi Nghiêu che ngực, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng tức khí lại buồn nôn. Giữa ban ngày trước mặt nhiều người, nàng còn có thể giả vờ như không có gì xảy ra, nhưng những lúc không có ai, nàng chỉ hận không thể cứ nằm luôn trên giường mãi mãi cũng không cần phải ngồi dậy. Nói thật lòng, trước kia nàng cũng từng nghe qua một vài phản ứng của thai phụ, nhìn dáng vẻ của mấy thai phụ đó, thật ra trong lòng nàng rất xem thường, chẳng phải cũng chỉ mang bầu một đứa bé thôi à, lại thấy không thoải mái đến mức ấy? Nhưng đến khi đặt vào trên người nàng thật rồi, thì mới biết mùi vị thật sự khó vượt qua.

Đặc biệt lúc này lại là thời điểm mấu chốt, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, được nghỉ phép lại càng như mây trôi.

Chỉ có vượt qua khó khăn, mà khó khăn đẻ ra khó khăn nữa thì cũng phải vượt qua.

Đợi sau này thoái ẩn "giang hồ" rồi, nàng nhất định phải viết cuốn tự truyện 《 Nữ hán tử là như thế nào luyện thành 》mới được.

Thật vất vả mới dằn xuống được cảm giác nôn mửa, đang định uống ngụm nước để hóa giải khó chịu, thì đột nhiên nàng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, tiếng bước chân xốc xếch, không biết là đang phát sinh chuyện gì.

Mặt mũi trầm xuống, Tịch Phi Nghiêu âm thầm thở ra một hơi, xem ra cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Là thành hay bại, đều tuỳ thuộc vào bước này.

"Vô Nhai Tử tiền bối, tối nay, an nguy của thái nữ điện hạ đều nhờ vào người." Tịch Phi Nghiêu hướng mái nhà nói.

"Ta đối với tiền bối thế nhưng là yên tâm, chuyện tìm chết thiếp thân trước giờ không làm." Huống hồ, hiện tại trong bụng nàng còn có thêm một sinh mạng, dĩ nhiên là phải bảo trọng thật tốt.

Nhắc tới, nàng thế nhưng vất vả lắm mới có được hậu thuẫn có thế lực mạnh, cho nên, nàng bỏ ra cũng là không ít.

Có điều so với thu hoạch thu lại được, thì vẫn là thử một phen xem sao.

Nói tiếp, chuyện của Vô Nhai Tử tiền bối, nàng vẫn là rất tình nguyện giúp đỡ.

Được rồi, ác thú vị của nàng lại bắt đầu lan tràn đó.

Vô Nhai Tử đối với đồ tức Tịch Phi Nghiêu này, đúng thật là vừa yêu vừa hận.

Chuyện hư hỏng kia của nàng, nàng ta đã nghe được từ đâu? Hai, nhớ năm đó thuở thiếu niên sốt sắng, đã bỏ lỡ người mình thích nhất thì chớ còn chết cũng không chịu hối cải, đợi đến khi tuổi tác đã cao, cũng không biết được Y Nhân hiện đang ở đâu. Đi tìm đã nhiều năm rồi, nhưng hoàn toàn không có được tin tức. Cuối cùng nàng chán nản đến độ xém chút nữa chết đói trước cửa nhà đồ nhi, nhớ lại, chẳng phải có chút xíu mất mặt ư.

Vì để báo đáp ơn cứu mạng của bạn học Tiểu Vệ, cũng coi như Vô Nhai Tử mến tài, xem như lưu lại dạy võ công cho Vệ Linh Tê, nào ngờ đứa nhỏ này thật sự không một chút thông minh, như nàng đây mà còn có ý niệm xém chút là bóp chết nó rồi. Cả người nàng võ công tuyệt thế, lại bị nhục nhã như vậy, có lẽ gặp phải ai cũng đều sẽ có suy nghĩ như vậy đi.

[BHTT] [Editing] Tướng công, còn không ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!Where stories live. Discover now