Chương 62

316 28 2
                                    

Cứ từ từ

Nếu nói ở Tây Phượng Quốc Tịch Phi Nghiêu thuộc vào dạng nội tử không bình thường, vậy không chút nghi ngờ, Liễu Trì - nội tử sinh ra và lớn lên ở Tây Phượng Quốc tuyệt đối là không bình thường trong không bình thường.

Đương nhiên, người trước khác hoàn cảnh lớn lên, thì người sau chính là bị bức bách.

Thế nhưng, bất kể thuộc vào dạng nào, chỉ cần là nội tử, tin tưởng sẽ không ai mà không để ý đến lần đầu tiên của mình.

Liễu Trì cũng vậy.

"Vệ Vân Nhiễm, ta thề, ta nhất định sẽ giết chết ngươi! Không để ngươi xương cốt hóa thành tro, ta thề không làm người!"

Liễu Trì cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ đại tiểu thư, trong mắt hận ý thâm trầm, con ngươi đen thùi như mực, có điều bên trong vẫn mang vẻ rất trong suốt.

Vệ đại tiểu thư nghe thấy lời này, không chút phật lòng, bật cười một tiếng, mắt liếc nhìn sắc mặt đầy đặn đỏ thẳm của Liễu cô nương, trong lòng bỗng mọc lên sảng khoái um tùm, thản nhiên nói: "Liễu cô nương, có câu nói rất hay, đánh là thân, mắng là yêu, chém chém giết giết nghĩa là tương ái, xem ra ngươi đối với ta vẫn là rất vừa ý. Ta còn chưa động thủ, ngươi liền yêu ta rồi, để ta thế nào cho phải đây?"

Sống chung lâu ngày với Tịch Phi Nghiêu, ba cái lời phổ biến, Vệ đại tiểu thư cũng học được vài phần, nói đến cùng thì nàng là văn nhân, muốn cãi tay đôi, Liễu Trì muội tử tuyệt đối không phải đối thủ của nàng.

"Yên tâm, ta đây tuy bất tài, nhưng trên phương diện này vẫn rất có tự tin, nhất định sẽ để Liễu cô nương dục - tiên - dục - tử, sung sướng vô tận."

Vệ Vân Nhiễm cười rất tà ác, không phải nàng tự cao, mà là chuyện giường sự, cũng xem như nàng là cao thủ, thủ đoạn bịp bợm của các cô nương thanh lâu không ít, nàng lại là khách quen, dù chưa từng phát sinh tình cảm với ai, nhưng 'ngủ' tổng là có, nhiều thì trở thành thuần thục thôi.

Nên mới nói, thực hành thì ra chân lý, lâu ngày, tự nhiên 'công phu' của nàng sẽ tốt lên.

"Ngươi --"

Liễu Trì cố gắng muốn né tránh bàn tay mặn heo của Vệ Vân Nhiễm, nhưng làm gì được hổ xuống đồng bằng bị xem như chó, lực bất tòng tâm.

"Ngô, vô liêm sỉ!"

Trơ mắt nhìn vạt áo bản thân bị người trước mặt rút ra, Liễu Trì cô nương thật lòng muốn phun máu chết nàng.

Vệ đại tiểu thư lúc này một chút cũng không cảm thấy có gì không đúng, thậm chí còn rất sung sướng, nàng liền vui vẻ trước bộ dạng vừa xấu hổ vừa tức giận của nữ tử hung dữ này, nghe nàng mắng chửi mà trong lòng đắc ý, ngược lại cũng không cảm thấy tức giận bao nhiêu, hình như còn hy vọng nàng mắng ác thêm một chút.

Nói lại thì, lẽ nào từ trong xương ta liền thích bị xem thường?

Trước kia chuyện giường sự cảm thấy chẳng mấy kích động, mà sao hôm nay, dục vọng lại mãnh liệt như vậy?!

[BHTT] [Editing] Tướng công, còn không ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!Where stories live. Discover now