Chương 60

346 32 0
                                    

Bởi vì, các nàng là địch nhân

Có những tình cảm, chẳng biết hình thành từ khi nào, nhưng hết thảy lại cứ cố ý không dứt bỏ được.

Thời điểm Vệ đại tiểu thư phát giác bản thân không đúng, đã không còn kịp.

Nàng được gọi 'nhã công tử', ở trong muôn vàn đóa hoa, thân người không dính lấy phiến lá, nội tử ái mộ nàng nhiều không đếm xuể, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa từng có qua với ai, loại cảm giác đau lòng, bàng hoàng, căm hận cùng loại cảm giác không rõ khó mà dùng lời diễn tả. Rõ ràng gặp nhau với nữ tử hung dữ không hề tốt đẹp, thậm chí có thể nói là xui xẻo phạm phải thái tuế, mới gặp đã dùng chủy thủ kề cổ rồi. Nhưng về sau ở chung, lại có thể nói là ly kỳ.

Làm sao cũng không ngờ được, bản thân thích chơi hoa, sẽ có thể, vì một người mà lo lắng như vậy, thậm chí, đưa nàng ta về nhà.

Vệ Vân Nhiễm suy nghĩ, nàng nhất định điên rồi, vì một nội tử máu me thần bí như vậy, mà phá lệ hết này đến lần khác.

Đem Liễu Trì đã bất tỉnh hồi phủ, thậm chí che giấu trưởng bối trong phủ, để cho người hầu im miệng, nếu truyền chuyện này ra ngoài, cũng đừng trách nàng lòng dạ độc ác.

Dù Vệ Văn Vũ là gia chủ, nhưng bây giờ chân chính phát biểu làm chủ mới là Vệ Vân Nhiễm, thứ nhất Vệ Văn Vũ đã từ giáp quy điền, lòng liền ít đi tranh hùng; thứ hai nữ nhi đã lớn, bản thân cũng nên đúng lúc buông tay, dù sao thiên hạ cũng là của người trẻ tuổi; thứ ba, nàng cũng già rồi, cũng nên ở cùng nương tử mình nhiều hơn, nửa đời đã dâng hiến cho thiên hạ cùng trăm họ, còn Trần Uyển cho tới nay không hề một câu oán trách, thậm chí yên lặng đứng sau lẳng lặng chờ đợi, trong lúc nàng mất đi một cánh tay, lại không hề rời xa nửa bước, có thê như vậy, còn mong cầu chi? Cho nên, nàng nguyện ý dành nửa đời còn lại cho nương tử, nương tựa lẫn nhau, nắm tay đến già.

Vệ Vân Nhiễm là người thông minh, cũng biết chừng mực, cho nên, Vệ Vân Vũ giao gia sự lại cho nữ nhi lớn, đương nhiên là yên tâm.

Vệ đại tiểu thư lúc ôm người vào phòng mình, dưới cái nhìn người hầu là một chuyện rất đỗi thần kỳ, bởi vì, phòng Đại tiểu thư không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Nếu không có sự đồng ý của nàng, cả nha hoàn cũng đều không được phép vào trong, huống hồ là một người xa lạ chưa từng gặp mặt?

Mặc kệ người trong phủ nghĩ thế nào, Vệ Vân Nhiễm cuối cùng cũng không thể mặc kệ Liễu Trì không lo.

Đi gọi người hầu mời đại phu, bản thân chính là tại giường nhỏ bên cạnh nàng.

Lẳng lặng nhìn, không lên tiếng.

Thật ra Liễu Trì cũng không ngất xỉu, nàng chẳng qua chỉ tương kế tựu kế, giả vờ mà thôi.

Chẳng qua, lúc Vệ Vân Nhiễm ôm nàng, lòng nàng không nhịn được run lên, không hiểu vì sao, muốn rơi lệ.

Cái ôm trong ngực ấm áp nhường ấy, rõ ràng chỉ là thư sinh gầy yếu, bản thân mọi lúc đối với người như vậy, một ngón tay cũng bóp chết được, nhưng chính là Vệ đại tiểu thư như vậy lại khiến Liễu Trì cảm động.

[BHTT] [Editing] Tướng công, còn không ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!Where stories live. Discover now