Chương 59

351 29 0
                                    

Nàng, không thể bỏ mặc nàng ấy không lo

Làm một quân cờ, tự nhiên sẽ có giác ngộ mà quân cờ phải có.

Đây là thực tế, cũng là bi ai.

Không thể trốn tránh, không thể cự tuyệt.

Vệ Vân Nhiễm nhớ chuyện Liễu đại nhân năm đó, liền không nhịn được một trận than thở.

"Thật ra, cho tới bây giờ Liễu đại nhân đều là người của thái nữ điện hạ, dù ngoài mặt nàng ủng hộ tam hoàng nữ. Nói cho cùng, đó bất quá vẫn chỉ là con cờ của thái nữ điện hạ mai phục bên cạnh tam hoàng nữ, chẳng qua không ngờ sẽ bị tam hoàng nữ phát hiện, mới có chuyện về sau."

"Gián điệp?"

Tịch Phi Nghiêu nhướng mày, chẳng trách, gián điệp ở cổ đại có mấy người có được kết quả tốt? Liền giống với nằm vùng ở thời hiện đại, là một chuyện hết sức nguy hiểm, nhẹ thì nộp mạng, nặng thì cả nhà gặp họa. Rất rõ ràng, Liễu đại nhân thuộc về vế sau.

"Cũng chẳng kém cạnh, thật ra bên người thái nữ cũng có người của tam hoàng nữ, chỉ có điều vẫn chưa biết là ai."

Vệ Vân Nhiễm gật đầu, tiếp tục nói.

"Chuyện hoàng gia, cũng chính là như vậy. Năm đó thủ hạ tam hoàng nữ quá nhanh, thái nữ điện hạ cơ bản không bảo vệ được Liễu đại nhân, nữ đế lại đang nổi cơn thịnh nộ, ai cũng không nói giúp được. Huống hồ, chứng cớ xác thực, sự thật thắng hùng biện. Liễu đại nhân trung nghĩa, cũng không muốn liên lụy điện hạ, mới có tai kiếp này."

"Haha, hay cho chứng cớ xác thực."

Tịch Phi Nghiêu cười lạnh nói.

"Đế vương vô tình nhất, cổ nhân nói không gạt chúng ta."

Vệ Vân Nhiễm trầm mặc, sau đó lên tiếng: "Điện hạ cũng có chỗ khó xử của người, nàng khi nào mà không thân bất do kỷ? Huống hồ ta coi như là trợ thủ, tất nhiên sẽ đề nghị nàng không nhúng tay vào việc này. Nếu để cho tam hoàng nữ nắm được đằng chuôi, điện hạ sẽ lâm nguy. Xem như bề tôi lấy thân mình hy sinh cho chủ tử, đây cũng là chuyện khó tránh khỏi. Nếu như cây đổ, lẽ nào chúng ta trú bên dưới còn có thể bình yên vô sự sao?"

Nếu đứng ở góc độ Vệ Vân Nhiễm mà nói, lời này rất hợp lý, bỏ xe giữ soái, từ xưa đã là vậy.

Soái đều mất, tiểu tốt canh cửa còn sống được sao?

Tịch Phi Nghiêu cũng hiểu đạo lý này, nhưng hiểu thì hiểu, vẫn rất tâm hàn.

"Nếu như đó là Vệ gia? Ngươi vẫn có thể nói như vậy?!"

Tịch Phi Nghiêu nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Vệ Vân Nhiễm, cảm thấy rất chướng mắt.

"Tuy nói quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nhưng họa cũng không bằng người nhà, nếu ngay cả người nhà cũng không gánh nổi, không thể làm người được nữa rồi, không bằng đi làm súc sinh."

Nói thật, Tịch đại chủ tịch rất không hiểu tư tưởng của cổ nhân, khí tiết quân tử cố nhiên quan trọng, nhưng nặng cũng nặng hơn sinh mạng được sao? Trung nghĩa không sai, nhưng nếu ngươi trung nghĩa liên lụy đến người nhà, thậm chí hại chết những người không liên quan, lương tâm ngươi sẽ yên được sao?

[BHTT] [Editing] Tướng công, còn không ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!Where stories live. Discover now