Chương 38

383 36 7
                                    

Quân sư mới tới Thiên Cơ doanh

"Nương tử, chúng ta ngủ đi mà!"

Vệ Linh Tê đáng thương nhìn Tịch Phi Nghiêu, như con chó nhỏ nằm tựa lên bàn sách trong phòng hai người, nâng cái đầu nhỏ lên vẻ mặt đưa đám hướng nương tử đại nhân lầm bầm.

Tịch Phi Nghiêu phủi Vệ Linh Tê, không để ý đến nàng.

"Nương tử ——"

Manh vật tiếp tục bán manh.

Tịch đại chủ tịch nhìn cuốn sách trên tay, thản nhiên nói.

"Nếu tướng công mệt rồi, liền nghỉ ngơi đi. Thiếp vẫn chưa thấy mệt."

Thiếp?! Vệ Linh Tê nghe được từ này chỉ cảm thấy sau tấm lưng một trận giá rét vô cực, thời điểm nương tử đối mặt mình cho đến bây giờ đều dùng từ 'Ta', mà bây giờ nàng lại khác thường xưng bản thân là 'thiếp', nhất định có vấn đề a!

Nhưng Vệ Linh Tê lại không biết mình đã phạm lỗi ở đâu, rõ ràng vừa về nhà liền chạy đi gặp nương tử, hơn nữa nàng cũng không làm gì nha!

"Nương tử ~~~~~~"

Vệ Linh Tê cũng sắp đổ lệ, nửa tháng mới về nhà được hai ngày, cuộc sống ở nhà chỉ có một ngày, trời mới biết nàng có bao nhiêu muốn cùng nương tử thân cận.

"Người ta chọc giận nàng ở đâu, nàng nói cho ta, ta nhất định sẽ sửa đổi, có được không? Nàng đừng không để ý đến ta a!"

Tịch Phi Nghiêu âm thầm liếc nhìn, đối manh vật nhà nàng thật là vừa yêu vừa hận.

"Tướng công nói đi đâu rồi, thiếp chẳng qua chỉ không ngủ được thôi. Nếu tướng công thấy mệt rồi, liền tự đi nghỉ ngơi đi!"

Vừa nói, lại vừa sang trang, an tĩnh đọc sách.

Vệ Linh Tê nghe, không màn nữa, cũng không để ý Tịch Phi Nghiêu có nguyện ý hay không, dứt khoát dán vào trên người nàng, liều mạng uốn éo người, một bên nũng nịu kêu.

"Ta không, ta muốn nương tử ngủ chung kìa! Ngủ chung! Ngủ chung!"

Vừa nói, còn vừa đem đầu nhỏ chui vào lòng Tịch Phi Nghiêu, không ngừng để cho người sau một trận buồn bực.

Đương nhiên, đây là đang bị đè!

"Vệ Linh Tê, muội là chó con sao?"

Tịch Phi Nghiêu thật có chút dở khóc dở cười, rõ ràng là một người lớn to đầu, làm sao giống như đứa hài tử vậy? Bất quá, nhắc tới tuổi tác của bạn học tiểu Vệ đặt ở thời hiện đại thật đúng là một đứa bé. Hơn nữa, Tịch đại chủ tịch cũng thật coi trọng tính cách của hài tử này.

Hồn nhiên hai chữ này có lúc cũng có thể tức chết người, cũng có thể đáng yêu chết người.

"Dù sao ta vẫn ngủ chung với nương tử!"

Vệ Linh Tê bĩu môi, nhắm mắt lại cũng không nhìn tới phản ứng của Tịch Phi Nghiêu, chính là quấn lấy nàng không buông tay.

Tịch đại chủ tịch đối mặt với thế công như thế của manh vật, thật là có chút không nhịn được.

"Thôi được rồi, buông tay, buông tay."

[BHTT] [Editing] Tướng công, còn không ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!Where stories live. Discover now