Phiên ngoại 06

220 18 0
                                    

Mười năm (hạ)

Để lấy được sự tha thứ từ phu nhân, Mặc Vô Nhai quyết định tiến hành khổ nhục kế kế sách cuối cùng, nếu phu nhân vẫn chưa chịu tha thứ, nàng liền nhịn đói đến chết trước cửa nhà phu nhân!

Giữ vững lòng tin, Mặc Vô Nhai rất vô sĩ ngồi trước giữa sân, tĩnh tọa.

Tốt lắm, nàng cũng không tin phu nhân có thể nhẫn tâm với nàng! Dù sao, nàng ấy đối với nàng vẫn còn tình cảm.

Nếu hỏi Mặc Vô Nhai làm sao biết được? Chỉ cần xem phu nhân đặt tên cho tiểu hỗn đản là biết.

Cung Niệm Toàn, "toàn" ( – 'xuán' với huyềncũng đọc 'xuán', đồng âm) và "huyền" (), gộp vào nhau liền chẳng phải trở thành huyền nhai ( – nghĩa là vách núi) sao, "nhai" (trong) và "nhai" (trong – tên của thím ấy, đồng âm nhau), nói rõ chính là nhớ* tới Vô Nhai rồi! ! ! Mặc Vô Nhai rất khẳng định suy nghĩ của mình, phu nhân quả nhiên vẫn còn yêu ta!

<*Niệm trong cái tên Niệm Toàn mang nghĩa nhớ nhung, thương nhớ>

Nàng bây giờ nhất định là đang khảo nghiệm ta, không sai, chính là như vậy.

Vì vậy, bất luận nàng có đối ta ra sao, ta cũng phải nhẫn nhịn, dù gì ta cũng là người có lỗi với phu nhân trước, muốn giết muốn treo cổ đều theo ý nguyện của phu nhân.

Mặc Vô Nhai ngồi một phát là ngồi đến giờ cơm tối, giương mắt nhìn ngọn nến trong ngôi nhà trúc, còn có từng trận hương thơm thức ăn ngào ngạt bay ra, bụng của nàng không nhịn được kêu lên.

Ọtttttt —— đói bụng quá.

Nàng mới ăn sáng, ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn, không ngờ cơm tối cũng phải bỏ, ta có thể nào sẽ chết đói không!

Có điều, rõ ràng trước kia phu nhân không biết nấu cơm, bây giờ lại có thể nấu ra bữa cơm thơm phức như vậy ——

Muôn phần không thể ngờ tới a!

Mặc Vô Nhai ngoài cửa thì vẫn ảo tưởng sức mạnh các loại, bên trong căn nhà trúc thì vẫn an tĩnh đến mức không tưởng tượng được.

Thân thể bé con của Cung Niệm Toàn ngồi trước bàn cơm, nhìn nương thân nhà mình gắp cơm, cử động máy móc tựa như đang ăn cơm, mà rõ ràng là có ăn, nhưng chính là không hề thấy cơm vơi đi.

"Mẹ, đại thẩm ngoài kia là mẫu thân của con thật sao?"

Cung Niệm Toàn miệng to cắn miếng giò heo trước mặt, hum, quả nhiên tay nghề của mẹ đã tiến bộ hơn. Đối với thân thể trẻ con đang phát triển, vẫn là tương đối ăn nhiều thịt hơn chút, đặc biệt là giò heo, không hề ngán mà còn dai dai, nàng thích nhất a.

"Ừ."

Cung Thiên Trúc nghĩ tới người bên ngoài, nhất thời dâng lên xúc động.

Thời gian trôi qua, các nàng đều đã già rồi.

"Hm, mẹ, tại sao hai người không sống với nhau vậy?"

Cung Niệm Toàn thận trọng quan sát sắc mặt nương thân đại nhân, thấy nàng không có dị thường nào, mới yên tâm to gan nói.

[BHTT] [Editing] Tướng công, còn không ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!Where stories live. Discover now