Chương 19

11.7K 265 2
                                    

Edit: Doãn Y Y

Beta: Doãn Uyển Du
Chương 19

Lúc Tô Noãn Dương cùng Đào Đào đã tới bệnh viện, Quân Tử cũng đúng lúc từ phòng cấp cứu đi ra.

Tay anh ta treo thạch cao, vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi trên ghế ở hàng lang bệnh viện, nhìn người bên cạnh từ lúc bắt đầu vẫn luôn oán niệm với Tần Vu.

Mấy giờ trước.

Ở trong tiệm trà sữa, Đào Đào đột nhiên muốn ăn đậu hủ thúi, nhân viên cửa hàng nhiệt tình nói cho bọn họ, ra cửa rẽ phải, đi thẳng đến ngã tư, qua đường cái chính là phố ăn vặt, nơi đó có đậu hủ thúi.

Tô Noãn Dương đã đi bộ cả một buổi sáng, thật vất vả mới tìm được một quán trà sữa có thể ngồi nên không muốn lại đi ra ngoài.

Hai cô gái đều không muốn nhúc nhích, trọng trách đi ra cửa mua đậu hủ thúi liền rơi xuống người Quân Tử và Tần Vu.

Đào Đào vừa nghe nói là phố ăn vặt, lập tức tinh thần lên cao, lại điểm thêm nhiều đồ ăn, cái gì mà bánh mật xào, bạch tuộc viên nhỏ, ... Tô Noãn Dương cũng muốn một phần sushi trái cây.

Hai đại lão gia này mặt không tình nguyện đi khỏi cửa hàng trà sữa.

"Thật vất vả mới có thể ngồi xuống, cậu nói xem nha đầu Đào Đào kia sao có thể ăn nhiều như vậy, còn sợ bản thân không đủ béo hả trời?"

"Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể lại rất thành thật, bằng không tại sao cậu lại nguyện ya tung ta tung tăng đi mua đồ?"

Tần Vu cười xấu xa nhìn Quân Tử vẫn luôn oán hận bên cạnh, trên mặt tỏa ra hơi thở bát quái nồng đậm.

"Đi đi đi, đừng thêm phiền!" Quân Tử không kiên nhẫn xua tay, từ trong túi móc ra vài tệ

"Thế nào? Thẹn quá hóa giận à?" Tần Vu trêu chọc.

Quân Tử không nói gì nữa, hai người đối diện không nói gì, đứng chán chê ở phần đường dành cho người đi bộ chờ đèn xanh đèn đỏ.

Đúng lúc này!

Đột nhiên có một con chó lang thang giống như đang chạy trốn xông ra, lập tức nhằm về phía dòng xe cộ đông đúc như nước chảy mà chạy qua.

Quân Tử nhìn vật thể không rõ lao tới, giật mình khiếp sợ, đến lúc định hình lại thì phát hiện đấy chỉ là một con chó.

Người này, không có ưu điểm gì đặc biệt lớn lao, chính là người kính già yêu trẻ, yêu quý hoa cỏ, bảo vệ thiên nhiên, thích động vật nhỏ.
Truyện đăng ở những nơi khác ngoài wattpad, wordpress của Chung cư Doãn Gia đều là ăn cắp trắng trợn

Chỉ nghe thấy anh ta hô to một tiếng: "Đừng!" Sau đó đem tiền ném đi, chạy tới chỗ con chó kia.

Tần Vu không kịp ngăn cản, chỉ trơ mắt nhìn Quân Tử ngốc ngếch xông ra ngoài, sau đó bị xe điện không kịp phanh lại đụng ngã.

Kỳ thật trong nháy mắt khi ngã xuống đất, bản thân Quân Tử cũng ngơ ngác, không biết tại sao chuyện lại đi tới bước này.

Anh ta chỉ muốn cứu con chó thôi mà, tại sao lại bị đụng phải như thế này

Kỳ thật trong chuyện này cũng không phải Quân tử sai, anh ta chưa từng tới vùng ngoại thành, tự nhiên cũng không biết rõ bản tính của mấy con chó lang thang.

[ FULL] Yêu Em Từ Giọng Nói - Vạn Vật Hữu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ