Chương 20

8.6K 236 0
                                    

Edit: Doãn Y Y

Beta: Doãn Uyển Du
Chương 20:

"Lục sư huynh..."

"Dừng, em thất thần?"

Trong Lục Bá Thất, Tô Noãn Dương vừa mở miệng nói Lục sư huynh, còn chưa kịp nói hết lời thoại, đã bị Cố Hoài Cẩn đánh gãy.

Anh yên lặng nhìn cô, đôi mắt đen nhánh bao trùm một mảnh thâm trầm, nhìn không ra cảm xúc.

"Ai, tại sao lại không tập trung chú ý? Trong lúc làm việc lại thất thần"

Tô Noãn Dương nghĩ vậy, trong lòng rất ảo não, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

"Thực xin lỗi, tôi vừa mới thất thần, chúng ta...chúng ta tiếp tục đi."

"Ừ, trước hết em nên điều chỉnh cảm xúc của mình một chút đi." Cố Hoài Cẩn nhàn nhạt nói, đứng dậy cầm ly nước trên bàn.

"Ai..." Tô Noãn Dương thở dài, còn may anh không có tức giận.

Cô nhớ rõ lúc trước ở nhà ăn, anh đã từng nói với cô, mỗi người đều phải vì công việc của mình phụ trách mà chịu trách nghiệm, mỗi người đều có quá trình đào tạo chuyên nghiệp. Nói vậy, chắc anh là người rất coi trọng thái độ làm việc, nên cho dù có đạt tới thành tựu như bây giờ, vẫn có thể duy trì thái độ không vội không cẩu thả, mọi việc đều là tự tay làm lấy.

Cùng nhau làm việc mấy ngày nay, anh không bao giờ đến muộn, thậm chí còn tới sớm, đôi khi còn tới hơn cô. Lúc cùng mọi người ăn cơm, chưa bao giờ yêu cầu đặc biệt, cho dù có đôi khi đạo diễn không vừa lòng, yêu cầu làm lại nhiều lần, anh cũng không bao giờ oán hận. Thật đúng là tiền bối ưu tú đáng quý trong giới giải trí.

Còn cô, ai, cô chỉ là một tay gà mờ mới tinh, thế nhưng làm việc lại thất thần, thật không nên thân mà.

"Đây, uống chút nước trước đi." Cố Hoài Cẩn đánh thức Tô Noãn Dương đang thất thần, đem nước ấm mới lấy đưa tới tay cô.

"Ách, cảm ơn Cố sư huynh." Tô Noãn Dương áy náy nói cảm ơn, nhận ly nước uống một ngụm.

"Được rồi, chúng ta nói chuyện một chút đi, vừa rồi em suy nghĩ gì."

Cố Hoài Cẩn kéo ghế dựa qua, duỗi đôi chân dài, hay tay ôm ngực, tựa lưng vào ghế, thong dong mà nhìn Tô Noãn Dương.

Tư thế kia, giống như chủ nhiệm tiểu học đang dò hỏi các em nhot từ trước tới nay đều nghiêm túc làm bài tập, vì sao hôm nay lại không nộp bài.

"Tôi..." Tô Noãn Dương cúi đầu, không biết nên nói như thế nào.

Cố Hoài Cẩn cũng không có ý định thúc giục cô, hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi đối diện nhau.

Tô Noãn Dương châm chước một hồi, rốt cuộc mở miệng nói.

"Em đang nghĩ, đoàn phim có thể đổi vai Quân Tử."

"Quân Tử?"

"Chính là Đái Quân, người bị gãy xương mà anh đã gặp ở bệnh viện ngày hôm đó, cậu ấy cũng là người của đoàn chúng em."

[ FULL] Yêu Em Từ Giọng Nói - Vạn Vật Hữu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ