Chuyện là đôi bạn trẻ này đang giận nhau nên hôm nay cả ngôi nhà không những rất im ắng mà còn có rất rất nhiều không khí đáng sợ nữa..
Sáng nay t/b nướng một giấc thật đã rồi dậy , em kiếm điện thoại nhưng không thấy đâu , bình thường trước khi đi ngủ em hay bỏ điện thoại lên cái bàn kế giường nhưng giờ điện thoại yêu dấu của em không cánh mà bay mất rồi .
Em đi ra ngoài phòng khách kiếm Jungkook , anh đang ngồi chơi game trước tivi , em hỏi anh có thấy điện thoại của em đâu không nhưng anh lại chẳng trả lời em , anh chỉ dán mắt vào game mãi thôi , anh đang coi game quan trọng hơn em đấy à ? t/b giận dỗi đi lại tắt tivi một cái , anh đang chơi hăng bỗng bị t/b tắt tivi nên bực bội la lên :
-"aishhhh t/b ! em sao vậy ? sao lại tắt tivi , anh đang chơi mà"
T/b bị anh mắng nên có chút ngạc nhiên , em bực bội cãi lại :
-"sao nãy giờ em hỏi mà anh không trả lời ? sao anh suốt ngày cắm mắt vô game hoài vậy !"
Thế là 2 người cãi qua cãi lại , tới chiều rồi nhưng vẫn chưa nói chuyện làm lành . Từ lúc cãi nhau xong với anh cho tới bây giờ em chỉ ở mãi trong phòng thôi , vì giận anh mắng mình nên em bực bội đấm bụp bụp vô gối người kia xong lại cuộn mình trong chăn suy nghĩ .6 giờ rưỡi tối , bụng em đói cồn cào rồi , giờ này đáng lẽ em sẽ chuẩn bị ăn tối với anh nhưng cả hai đang giận nhau nên em không muốn nhìn anh , em nhớ anh..
Anh ở bên ngoài đã làm đồ ăn xong cả rồi , bày ra bàn rồi nhìn qua vị trí mà em hay ngồi ăn , lo em đói vì trưa nay cãi nhau em không thèm ra khỏi phòng huống chi là ăn trưa .
Anh nhớ bé t/b của anh , nghĩ lại cũng tại anh lo chơi game mà bỏ bê t/b , thậm chí còn mắng em nữa nên anh quyết định sẽ vào xin lỗi emT/b đang nằm trong chăn , bụng thì kêu ọc ọc , bỗng có người ôm t/b vào lòng , em biết đó là ai , liền đẩy anh ra cũng chẳng thèm quay lại nhìn anh , anh cúi xuống lấy tay vén vài lọn tóc trên mặt em , dịu dàng nói :
-"em còn giận à ? thôi anh xin lỗi , anh biết lỗi rồi , t/b đừng giận anh nữa có được không ?"
Em mặc kệ anh , nằm im ru không nói tiếng nào
-"đừng giận , anh xin lỗi mà , anh hứa sẽ không làm vậy nữa nên em mau ra ăn tối với anh đi , trưa nay bé chưa bỏ bụng gì hết sẽ đau bao tử đó" anh vừa nói vừa ôm em .
-"em không đói" em vừa nói xong , bỗng cái bụng của em phản chủ , cào vài phát "ọc ọc" , em quê chết mất . Anh nghe thấy liền cười em , sau đó kéo em dậy mặc cho em vẫn còn dỗi , bế em lên rồi đi ra ngoài bàn ăn , chăm em tới tận trời , thế là tối đó không khí ngôi nhà trở lại bình thường cùng với tiếng cười đùa vui vẻ của anh và em .
Cuối cùng t/b cũng tìm được điện thoại nhờ Jungkook , thì ra điện thoại của em bị rớt ở cái khe giữa bàn và giường..
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓘𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓮𝓶𝓫𝓻𝓪𝓬𝓮 ; 𝓙𝓾𝓷𝓰𝓴𝓸𝓸𝓴
Fanfiction| 𝐬𝐨𝐟𝐭 | còn nhiều thiếu sót vì là tác phẩm đầu tay [ HIGHEST RANK ] : #1 in "imagines"