Chương 32.2

3.1K 351 32
                                    

Bên đám Tô Đạt đã đeo mắt kính cùng tai nghe lên xem sân số ba mươi hai thi đấu, lần này người hướng dẫn là một thanh niên đeo kính, hắn giới thiệu với khán giả ở hiện trường nhân vật lên sân lần này: "Hoan nghênh quý vị khán giả bước vào trận đấu thứ bốn mươi bốn của sân đấu ba mươi hai, lần này lên sân đấu chính là Úc Nhất Phi - vũ khí loan đao cùng người mới Bảo bảo Tô gia!"

Cái tên Bảo bảo Tô gia vừa được thốt ra, tất cả đều cười ầm lên, có người mắng to: "Tên chó chết nào không biết xấu hổ mà lấy một cái tên như vậy! Nhanh cút trở về bụng mẹ cho lành!"

Tô Bảo Nhi vừa nghe đến tên của mình, sắc mặt hớn hở từ hậu đài đi ra. Khi khán giả thật sự thấy một đứa trẻ thì mục trừng cẩu ngốc, có người bắt đầu hoài nghi: "Là trẻ con nhà ai chạy ra vậy?"

Ngay cả thanh niên hướng dẫn cũng nghi hoặc, lại đây hỏi bé: "Này bạn nhỏ, sao cháu lại ở đây? Đây không phải là chỗ để cháu lên chơi đâu."

Tô Bảo Nhi cũng không tức giận, lấy thẻ tư cách ra giải thích: "Cháu là tới dự thi, tên là Bảo bảo Tô gia, không phải vừa rồi chú mới kêu tên cháu sao?"

Người hướng dẫn lúc này mới kinh ngạc, chờ khi kinh ngạc bớt đi mới nuốt nuốt nước miếng giải thích với khán giả: "Xem ra bạn nhỏ đây chính là Bảo bảo Tô gia dự thi lần này, thật đúng là một bảo bảo, ha ha."

Khán giả cười vang, chỉ trích Úc Nhất Phi: "Này không phải là nằm cũng thắng được* sao?" (Nằm cũng thắng được: Nguyên văn là thảng doanh khi phiến nhân - thắng một cách dối lừa, đối thủ quá yếu không làm gì cũng thắng được.)

Úc Nhất Phi lấy từ bên hông ra một chiếc khăn màu trắng xoa xoa loan đao, nhìn Tô Bảo Nhi trào phúng cười nói: "Đao của ta không nhận người, chỉ nhận máu."

Tô Bảo Nhi rút chủy thủ từ cạnh chân ra, thận trọng gật đầu một cái với Úc Nhất Phi: "Vâng! Xin chỉ giáo nhiều hơn!"

Úc Nhất Phi cười lạnh một tiếng: "Thoạt nhìn vẫn là đứa trẻ lễ phép, chỉ là mệnh ngắn một chút."

Trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu, Úc Nhất Phi liền cầm đao phi lại đây, đối mặt với một đứa trẻ cũng không thấy nương tay, khán giả ở hiện trường đều cho rằng đứa bé này sẽ bị thanh đao kia chém thành hai nửa, bởi vì Tô Bảo Nhi vẫn không nhúc nhích, động tác không nhanh cũng không kinh diễm, vũ khí lại là chủy thủ, quả thực là hành vi tìm chết.

Chuyện không thể tưởng được đã xảy ra, chủy thủ của Tô Bảo Nhi không chỉ tiếp được thanh đao kia, còn đẩy cho Úc Nhất Phi lui lại hai bước.

Sắc mặt Úc Nhất Phi biến đổi, hung tợn nói: "Đã xem thường mi rồi, kế tiếp chớ có trách ta!"

Tô Bảo Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho hắn: "Ừm! Không có việc gì!"

Chỉ thấy đôi tay Úc Nhất Phi nắm chặt lấy loan đao, động tác càng mau ác hơn, nghiêng một đao chỉ có thể thấy được bóng mờ.

Tô Bảo Nhi nhẹ nhàng nhảy lên né tránh, đi vòng ra sau, dùng mũi đao chỉ vào eo hắn: "Ngươi thua rồi, mau nhận thua đi."

Cả người Úc Nhất Phi cứng đờ, cảm thấy chính mình thất bại trong tay một đứa trẻ là quá mất mặt, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy đứa trẻ này có thực lực gì, cùng lắm chính là động tác nhanh nhẹn một chút.

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ