Chương 97

1K 142 7
                                    

Cơm chiên trứng thơm lừng phả vào mặt, trứng chiên vàng óng cùng những hạt cơm tròn mẩy trắng trắng trộn lẫn với nhau trên đĩa, càng tô điểm thêm màu sắc cho món ăn này.

"Chỉ là cơm thôi mà." Tư Đồ Đồng đã ăn qua nhiều cơm chiên lắm rồi nhưng hình như chưa có món nào có mùi thơm tuyệt vời đến thế này.

Chẳng lẽ tối qua uống nhiều quá bây giờ đói đến mức sinh ra ảo giác luôn?

Tư Đồ Đồng nghĩ tới nghĩ lui, biết bên cạnh vẫn có một tên đại ma vương đang ngồi thì khuôn mặt nhăn nhúm lại. Đây có phải là cho mình ăn no rồi giết mình không?

Tô Đạt thấy cậu ta cứ cầm đũa rồi lại buông, bày ra bộ dáng muốn ăn mà không dám ăn cũng không nói gì chỉ chầm chậm gõ tay trên bàn theo nhịp. Âm thanh tuần hoàn ấy không khác gì tín hiệu khai hỏa, Tư Đồ Đồng nhanh chóng vồ lấy đôi đũa lùa cơm vào miệng.

Từ trước đến nay cậu vẫn là một người vô cùng kén ăn, bây giờ lại cảm thấy thỏa mãn không ngừng được, đĩa cơm này giống như có ma lực quyến rũ người khác, càng ăn càng ghiền.

Tư Đồ Đồng no căng bụng đương nhiên không nghĩ rằng Tô Đạt nấu, cậu tò mò hỏi: "Cơm hộp anh đặt ở cửa hàng sao? Ngon đó, về sau cứ đặt chỗ đó đi."

Ra lệnh xong cậu chợt nhớ lại người này mạnh bạo xách mình ra khỏi giường, khuôn mặt trắng bệch dại ra. Cậu ra lệnh cho anh ta như vậy, có thể bị đánh bầm dập hay không?

Cánh cửa phòng trộm chắc chắn đã nát bấy trên lầu kia chưa có ai thu dọn đâu.

Trái ngược với sự sợ hãi của cậu thì Tô Đạt chỉ nâng mắt lên, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Dọn dẹp chén đũa." Chẳng hề nhắc tới nguồn gốc món cơm chiên trứng.

Tư Đồ Đồng theo phản xạ mà dọn dẹp mọi thứ đem tới bồn rửa, cậu cảm thấy mình giống như chạy trốn vậy, cậu sợ bị đánh dù Tô Đạt chưa từng làm gì cậu cả.

Chờ đến lúc nhận được di động thì cậu trốn chui trốn nhủi ở ban công gọi điện cho trợ lí nhỏ, tủi thân trong lòng bùng lên như ngọn lửa.

Tiểu Phan thảnh thơi ở nhà xem tivi nhận được điện thoại thì luống cuống tay chân, điều khiển từ xa rớt xuống đất, lo lắng hỏi: "Làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Hay là có người trên mạng bôi đen cậu? Đã nhắc cậu không có chuyện cần thiết thì đừng có lướt Weibo, mấy người đó ăn no rửng mỡ thì đi mắng chửi người khác kiếm niềm vui thôi, họ không có ghét cậu đến thế đâu."

Tư Đồ Đồng nghe một tràng như vậy càng tủi thân hơn nữa: "Tôi có nhiều anti đến vậy hả? Có phải vì vậy nên mới xảy ra những chuyện như vậy không?" Cậu ta hít hít mũi, bộ dạng đáng thương vô cùng, nước mắt rớt tạch tạch, giọng nói cũng biến thành giọng mũi luôn rồi.

Tuy rằng cậu ta có tính cách thiếu gia đáng ghét nhưng mà Tiểu Phan nào dám thừa nhận, cậu mềm giọng khuyên nhủ: "Mấy người đó đều ghen ăn tức ở với cậu, cậu xem trong giới giải trí này mấy người không trải qua phẫu thuật dao kéo dựa vào vẻ ngoài cùng tài năng vốn có thì bao nhiêu người so được với cậu chứ. Nhìnn lại mình đi: da trắng nõn nà sáng ngời, mắt hoa đào biết cười, rất nhiều chị, em, cô, bác hâm mộ cậu. Tôi nghe Tần Sâm nói hôm qua cậu mang về một "trái ớt đỏ" hả? Cô ta cũng vứt bỏ Tần đại thiếu gia mà quỳ gối trước mị lực của cậu đó thôi."

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ