Chương 34

2.8K 324 20
                                    

Con nhện màu đen này tuy rằng nhỏ nhưng tốc độ rất nhanh, trước khi bị Thang Lâm dẫm trúng thì đã bò lên cẳng chân Tô Bảo Nhi.

Thang Lâm cuống lên hô: "Mau gẩy nó xuống dưới dẫm chết! Đừng để bị nó cắn phải!" Cảnh tượng giống như hận không thể tự mình ra trận nhưng lại sợ muốn chết.

Tô Bảo Nhi vừa nghe muốn đem nó dẫm chết liền phản ứng lại, nhét con nhện nhỏ vào yếm, yếu ớt giải thích: "Anh Lâm à, con nhện này là em nuôi."

Thang Lâm dừng một chút, hai người lớn còn lại lại ngồi về chỗ cũ, kệ cho hai đứa nhỏ giải quyết chuyện riêng.
"Sao anh không biết từ lúc nào em lại nuôi nhện? Bình thường em đặt nó trong túi mình sao?" Đứa lớn khó có thể tin, dường như đang nghĩ tới chuyện gì thực khủng bố, sắc mặt rất khó xem.

Đứa nhỏ gục đầu, chột dạ nói: "Chính là từ lúc rời khỏi động nhện về nhà chỗ rừng rậm đã hỏi xin chú, em cũng vừa mới mới biết được nó ấp nở rồi."

Nhện con giống như không muốn ở mãi trong yếm, muốn từ bên trong bò ra ngoài, Tô Bảo Nhi nhỏ giọng khuyên can, dùng ngón tay chọc chọc đầu nó để nó chui vào.

Nhưng ai biết vậy mà nó lại cho rằng đứa nhỏ đang đùa giỡn với mình, bám lấy ngón tay liền bò ra ngoài, tám cái chân không ngừng nhúc nhích khiến Thang Lâm xem đến da đầu tê dại.

Cuối cùng, nhìn vẻ mặt Tô Bảo Nhi thật sự đáng thương, cậu đành phải thỏa hiệp: "Về sau em phải quản nó chặt chẽ, đừng làm cho nó cắn người, cũng không được bò lên người anh là được."

Chuyện này cũng coi như giải quyết xong, Tô Đạt lại nhớ tới một sự kiện, lúc hắn đưa quả trứng nhện kia cho Tô Bảo Nhi đã rà quét qua, hệ thống có nhắc nhở nói phải tới tám năm nữa mới ấp nở ra được, nhưng lúc này mới chỉ qua gần ba tháng, vậy mà nó đã nở ra rồi.

Lúc trước Tiểu Mao cũng là tình huống giống vậy, còn chưa tới thời gian phu hóa đã nở, chỉ là thời gian xê xích không nhiều. Lúc ấy còn tưởng rằng là trùng hợp, lúc này đây tình huống xem ra đã không chỉ đơn giản là trùng hợp nữa rồi.

Trên người Tô Bảo Nhi có một loại hơi thở hấp dẫn thú hoang dại, Tô Đạt vẫn luôn biết, lại không nghĩ rằng ngay cả khả năng phu hóa cũng có quan hệ với bé.

Trong quá trình ăn cơm, Tô Bảo Nhi thương cho nhện nhỏ mới sinh ra bèn gắp một ít đồ ăn mềm mại dễ nhai cho nó ăn. Nhện nhỏ ăn uống không tồi, sau khi ăn xong liền cọ ngón tay bé, mãi đến khi ăn no mới chủ động bò vào trong yếm.

Cơm nước xong rồi rửa chén đũa, Tô Bảo Nhi hào hứng đề nghị đặt tên cho nhện nhỏ.

Cái Bao Tuấn tán đồng, đối với ông ta mà nói trong nhà nhiều thêm một con thú cũng không có gì khác nhau.

Thang Lâm bởi vì tưởng tượng đến vẻ ngoài của con nhện kia liền thấy cả người không thoải mái nên từ chối tham gia hoạt động này.

Cuối cùng chỉ có hai người Cái Bao Tuấn cùng Tô Bảo Nhi.

Tô Bảo Nhi đặt nhện nhỏ lên bàn, nhìn nó bò qua bò lại, đề nghị: "Bác xem nó nhỏ như vậy, hay là lấy họ giống Tiểu Mao, kêu Tiểu Chu nhé?"

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ