Chương 49

2.3K 314 46
                                    

Không gian ghế lô không lớn, mà cửa còn đang đóng, nên mùi hương của đồ ăn không thể bay ra ngoài được. Vậy nên mùi hương mới có thể quanh quẩn ở trong ghế lô lâu như vậy.

"Này Thủy Dương, cậu thấy tôi nói đúng chưa? Thực sự rất là thơm!"

Thuỷ Dương vốn đang nhìn Tô Đạt khi nghe vậy liền quay đầu lại về phía bạn mình: " Ừm, thơm thật, nhưng cậu có biết đầu bết của quán này là ai không?" Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Tô Đạt chuẩn bị đóng cửa rời đi.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của đối phương, Tô Đạt quay đầu lại, chỉ chỉ chính mình rồi gật đầu một cái.

Hành động của hắn làm hai người kia vô cùng kinh ngạc, bọn họ còn cho rằng người này chỉ vì không muốn quấy rầy bọn họ nên mới im lặng không nói tiếng nào, bây giờ nhìn tình huống này thì có vẻ như người này là người câm?

"Trời đố anh tài......"

Nhìn thấy bạn thân thở dài, trong lòng Thuỷ Dương không vui vẻ, hai hàng lông mày hơi nhăn lại: "Ăn cơm đi, Mông Gia Trạch."

Mông Gia Trạch nghe thấy bạn thân gọi tên đầy đủ của mình ra, sửng sốt một lúc, sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nói: "Được được được, cậu là lớn nhất được chưa. Đúng rồi, cậu với tôi gọi món khác nhau, tý chút nhớ cho tôi nếm thử đó, món nào tôi thấy cũng rất ngon, chỉ muốn ăn thử một chút."

Sau khi Thủy Dương thấy Tô Đạt rời đi, mới cúi xuống nhìn mấy món ăn trên mặt bàn, sáu món ăn không có chút trùng lặp nào, cho dù là màu sắc hay mùi hương đều có thể gọi con sâu thèm ăn trong bụng tỉnh dậy.

Thủy Dương đã từng ăn rất nhiều mỹ thực, vậy nên chỉ cho là mùi vị đồ ăn của quán này cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân với những nơi khác thôi, cùng lắm thì bỏ thêm chút hương liệu đặc thù để cho món ăn có mùi hương mê người. Nghĩ vậy, hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng ăn cơm bình thường, so với người bạn thân Mông Gia Trạch một bộ gấp gáp không chờ nổi thì đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Gắp món ăn cách mình gần nhất, là miếng thịt có màu sắc đỏ tươi, dù lưu giữ được màu sắc của mình nhưng cả miếng thịt thì lại chín dừ rồi. Hiện nay cách làm kiểu này vô cùng phổ biến, thậm chí phải nói là cực kỳ bình thường.

Nhưng khi cho miếng thịt vào miệng, hắn có thể cảm thấy bên ngoài miếng thịt giòn mà bên trong lại mềm mại, hương liệu hoàn toàn thẩm thấu vào trong miếng thịt, ngon không tả nổi!

Ăn một miếng, hắn mới nhận ra món ăn mà 'chỗ nào cũng có' cùng với 'mỹ thực' khác nhau tới mức nào, cổ mùi hương mà hắn ngửi được không phải do hương liệu tạo ra, mà là toả ra từ chính miếng thịt, vậy nên nó mới có thể tồn tại lâu như vậy, lại mê người như vậy.

Cổ mùi hương này ẩn nấp ở sâu bên trong miếng thịt, nhai cẩn thận còn có thể phát hiện vị ngọt thanh của nước sốt.

Nhai một lúc lâu, Thủy Dương chắc chắn miếng thịt này còn có cái gì đó, sau khi dùng dao nhỏ cắt miếng thịt ra mới thấy thì ra là miếng thịt này rất mỏng, bên trong nó còn có một lớp màu trắng mỏng manh, hắn quẹt một chút cho vào miệng nếm thử, vị ngọt thanh sền sệt, có thể làm nhạt đi cảm giác dầu mỡ của nướt thịt, cho dù có ăn riêng nó ra cũng là mỹ vị thượng đẳng.

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ