Chương 92

1.2K 171 19
                                    

Thang Lâm tập vài động tác làm nóng người, các khớp xương vang lên tiếng 'rắc, rắc' đáng sợ, cậu nhìn chằm chằm Ninh Kính bằng ánh mắt lạnh lẽo. Đây không phải lần đầu cậu lên thi đấu ở sân thi đấu dũng sĩ, không sợ hãi là điều đương nhiên.

"Ái chà, ai mà ngờ được chú em đây là dũng sĩ cấp D, hai chúng ta kém nhau quá xa... Nhưng mà cậu đã chủ động đề nghị thì anh Ninh đây đâu có lí nào từ chối chứ." Ninh Kính cười đắc ý vô cùng, cậu vẫn cảm thấy thằng nhóc này nhìn mình rất kì lạ và nguy hiểm.

Giống như hơi lơ là một tí là nó sẽ xông lên gặm mình ấy!

Đây là người chứ không phải chó. Ninh Kính hơi hơi nhướng mày, lấy vũ khí laser trong vòng tay không gian ra.

Vũ khí có màu xám bạc quý giá, đẹp đẽ, thiết kế theo hướng ngầu và thực dụng. Từng chi tiết như chỗ lõm, đường viền đều được tính toán tỉ mỉ tạo thành.

Vũ khí như vậy nằm trong tay Ninh Kính khiến cậu ta trông chững chạc, trưởng thành và tăng thêm một chút sát khí.

Ninh Kính mặc kệ người dẫn chương trình lải nha lải nhải, mặc kệ tiếng thét của khán giả, chớp mắt vô tội hỏi Thang Lâm: "Vũ khí của cậu đâu?"

"Chờ tấn công rồi anh ắt biết thôi.' Thang Lâm bình tĩnh nói.

Ninh Kính nheo nheo mắt, nếu cậu đoán không sai thì vũ khí tên nhóc này rất nhỏ hoặc vũ khí chính là thân thể của cậu ta. Ban nãy Tô Đạt có mua ba cái vòng tay không gian cho ba người, còn mấy thứ vũ khí linh tinh thì không thấy.

Thậm chí Ninh Kính còn không thấy Thang Lâm có ý muốn lấy vũ khí có thể cất giấu trong không gian ra.

Kiểu gì đi nữa thì thằng nhóc này khiến cậu không ổn chút nào, nên từ đầu cậu mới lấy ra vũ khí laser của mình.

Ninh Kính đã đánh giá sơ bộ đối thủ của mình nhưng lời nói khỏi miệng vẫn đáng bị đánh: "Thế chú em nhanh nhanh lên nào, chậm quá thì trận đấu kết thúc nhanh lắm đấy."

Thang Lâm nhếch môi cười: "Tôi muốn kết thúc nhanh một chút để xem trận đấu của chú Tô đấy. Không thể vì anh mà chậm trễ thời gian được."

Dứt lời, trọng tài ra lệnh trận đấu bắt đầu, lồng bảo hộ được nâng lên cao quanh sân đấu.

Mặt Ninh Kính vẫn cà lơ phất phơ, quét chân đến muốn thăm dò thực lực Thang Lâm.

Ai ngờ thiếu niên nhanh chóng búng người lên cao, thân giống chim yến kéo dài khoảng cách giữa cả hai không muốn bị tiếp xúc.

"A?" Ninh Kính hơi ngạc nhiên, cậu thấy động tác này của Thang Lâm vô cùng quen mắt. Lại lần nữa tiếp cận, tấn công bằng mấy cú đá thì nhớ ra vì sao nó quen thuộc.

Đây chính là động tác của nhân vật Tô Bảo Nhi trong game chứ còn gì nữa!

Bình thường mấy chiêu tấn công trong game chỉ được cái đẹp chứ chả có tính ứng dụng gì cả, bởi vì trong game có thể hồi sinh chứ ngoài đời thật chỉ có một cơ hội duy nhất thôi.

Liên tục né mấy bước Ninh Kính cười nói: "Chú em định lẩn trốn mãi đấy à? Nếu muốn tiêu hao năng lực của tôi chắc cần vài ngày đấy." Dứt lời cậu ta liếm khóe miệng.

[Edit] Toàn chức vú em Vị diện trực tiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ