ai đây

51 1 0
                                    

Lạnh ! lạnh ! lạnh ! ai đó cứu tôi với

Linh hồn của cô phiêu bạt đến một nơi được gọi là âm phủ. Nhìn cô đi không khác gì một linh hồn vấn vương không nơi để về ...

Cô đi mãi đi mãi con đường đi chỉ có đất  sương mù dày đặc và sông , mọi thứ khiến cô không hình dung ra được diện tích , đất thì khô cằn không một cây nào mọc lên , mọi thứ không có chút sinh khí nào , sương mù thì càng đi càng thấy dày và nhiều , nó như mưa băng thấu vào da cô vậy  , không thể chịu được cứ như lạnh xuống âm độ C vậy quá khủng khiếp , đi để tìm một lái thuyền nhưng không thấy , đi lại nhìn xuống sông  dòng sông cứ như là ảo thuật thôi miên vậy , cuốn hút như thâm độc , nhìn không thấy đáy , nhìn thì nước rất trong nhưng khi chú ý hơn sẽ là rất đỏ .....bầu trời u tối ..con đường vẫn cứ dài mãi vậy.

" có ai không"  Vương Nguyệt Ly vừa di vừa hét , đi một đoạn thế này khiến cô mỏi chân , phong cảnh này khiến cô thấy lạ lẫm , trên thế giới này có nơi như vậy sao. Nhưng tiếng đáp trả là tiếng gió lùa , không một âm thanh , không gian quá đỗi yên tĩnh " có ai không" lần này cô tăng âm lượng lên

" hét gì , đi tiếp đi" chợt có tiếng xa vọng ra , âm thanh lạnh lẽo, âm thanh thật sự còn lạnh hơn cả  Bắc Thần Hàn Thiên. quá biến thái rồi

Đi đến nơi thì thấy một cái cổng rất lớn , nó quá đồ xộ , tuy nhìn đơn điệu nhưng tỏa ra khí chất hùng vĩ ...đằng trước là 1 đôi , 1 trắng 1 đen , họ đang đứng nghiêm trang và còn cầm sổ sách và cả thanh kiếm . Cô nhìn và đánh giá , người mặc đồ trắng cầm sổ sách này nhìn rất bình thường không có sự lạnh lẽo hay nguy hiểm nhìn kĩ có chút sự dễ gần , còn người bên cạnh khí sắc lạnh lùng , lạnh lùng từ khuân mặt đến ánh mắt , sắc bén đến đáng sợ "  đi theo tôi"

" hả, vì sao lại phải đi theo anh" cô  em dè không bước đi , giọng nói có chút sợ sệt

" chết rồi , còn định đi đâu" người áo trắng nói

" chết...vậy" cô không tin được , mình chết rồi , mà còn chết cả đứa con

" hắc bạch vô thường"  từ xa  có người đi lại , thân hình to lớn quá ngưỡng cho phép đến nỗi cô phải ngước nhìn lên cao góc 120 độ

" Diêm vương" hai người hắc bạch cung kính chào 

" ngài còn đi đâu , còn xét xử oan hồn này" Bạch du thường nhìn 

" à, ta không đi đâu chỉ là vừa xử vụ việc" thở dài xoa xoa thái dương , tâm trạng quá mệt nhọc

" lại là lão ấy" Hắc du thường đoán mò

" còn ai ở đây dám là loạn" Bạch du thường lắc đầu chịu thôi

" người có thấy quỷ nào mà dám chơi không lừa một đống tiền , lại còn có người tố cáo hành hung thương tích , lại còn đi dám đốt hết sổ sách linh hồn vì ta đi ăn không rủ , lại còn có kiểu là lão đại bao kê cả cái khu này...loạn rồi....tại sao lão không đi đầu thai cơ  chứ" hung dữ kể hết tội

" trách ai" Hắc vô thường khoanh tay " ai bảo hồi trước chơi xỏ người ta làm gì"

" nghiệp mà" Bạch du thường lắc đầu kiểu như  ' ngài làm ngài chịu'

Vương Nguyệt Ly nghe đoạn đối thoại liền biết đây là hắc bạch vô thường còn người kia là diêm vương không sai đâu được . Thật sự  khiến cô không thiể tin , cô không người âm phủ có thật , diêm vương có thật và cả hắc bạch vô thường nữa , thần kì quá , lần này cô chứng minh tận mắt

" kẻ nào đây" diêm vương nhìn xuống

" người chết" bạch vô thường  nói , chỉ về phía cô

" lai lịch , vì sao chết "

" là Vương Nguyệt Ly , chết tuổi 21 , quê ở Bắc Kinh , chết vì trúng độc dược , và kiệt  sức, và chết cả đứa con đang mang thai , nơi chết vệ đường , chết vào 12:03  - hết" gấp quyển sổ lại, mọi chi tiết đều đầy đủ

" ồ"

" Vương Nguyệt Ly sống trên đời thế nào"

" là người hiền lành , thật thà , tốt bụng , rất biết quan tâm mọi người , sống đức thiện nhưng cuộc sống hôn nhân không êm đềm .......vào ngày 2/3 họ kết hôn, 2/5 người chồng qua lại với thanh mai trúc mã , 4/5 - 6/5 người chồng luôn luôn cận kề với thanh mai trúc mã , 10/6 người chồng đã có ý định li hôn nhưng cô này không đồng ý sống chết không kí, 11/6  người chồng ở lại tập đoàn là việc và cô thư kí nhưng cô thư kí chính là thanh mai trúc mã, 14/6 người chồng đã hoan ái với thanh mai trúc mã ở phòng bí mật mãi 2 tháng sau cô mới phát hiện họ qua lại với nhau........."

" thôi , tôi xin , mấy người đừng lặp lại quá khứ nữa, tôi cầu xin " cô không ngừng khóc ,  quả thực đó là địa ngục trần gian mà , cô chịu uất ức rất nhiều  mọi chuyện cô là mọi người không tin , chồng lần lượt bỏ rơi cô và cả đứa con này nữa....

"  số phận " Hắc vô thường lắc đầu

" đến đứa con cũng không bảo vệ được nó , tôi là người mẹ tồi "  cô im lặng chỉ cúi xuống mà khóc  cô cố kìm nhưng hết cách nó cứ chảy dài xuống mặt , chết cũng được còn hơn sống trên đời đến chồng cũng không giữ được , vô dụng

Két!!!

Á Á Á Á Á 

" có sao không" một cô gái có mái tóc đen , đi ô tô  bugatti đeo kính râm nghiêng người hỏi , nhìn rất chi là có chút nghịch ngợm , phong lưu , nhan sắc tuyệt mỹ hạng bậc  mỹ nhân ...

" có nè, lão muốn gì hả, gây chuyện à," Hắc vô thường và diêm vương bị đụng đầu đâm vào cái cây cổ thụ lớn  khiến hai cây gẫy , đầu hai người chảy máu , đau đau run cả người .

"  lão Phượng Thiên Thanh , lão có  bằng lái xe chưa " 

"  có làm gì, tôi vừa đi một vòng trần gian xong , tuyệt lắm" ngệch người , Phượng Thiên Thanh nghiêng người nhìn cô gái đang khóc thút thích kia, không biết bị thu hút nhan sắc hay là tiếng khóc thê lương

" ai đây"

" oan hồn"

Lão Bà , Lão công biết lỗi rồi..!!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ