Khi bước vào anh cho côi sự bất ngờ 1 điều , người này nếu ở 900 năm về trước thì có lẽ sẽ là một đại tướng quân oai hùng vang danh 4 bể 5 châu cho xem , khí chất xưng vương bẩm sinh , Vương Nguyệt Ly này cũng biết chọn người nhưng lại yêu sai cách , đối với Vương Nguyệt Ly thì lần đầu cô đã thấy rõ nỗi buồn sâu thẳm trên khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân này , đẹp nhưng cuộc đời bi kịch , chưa có vũ khí nào sắc như con dao 2 lưỡi bởi chữ ' TÌNH' 900 năm sống dưới âm phủ cô đã chứng kiến bao người con gái , người đàn ông luyến tiếc cõi trần gian thế tục bởi người mình yêu , họ từ chối uống canh Mạnh Bà bởi họ không muốn quên đi người họ yêu , có nhiều người còn từ chối uống và từ chối uống đồng nghĩa với việc không được đi đầu thai và phải nhảy xuống sông Hoàng Tuyền dưới đó để đợi người mình yêu đi qua chỉ để có 1 cái nhìn , nhưng đâu phải xuống dưới sông thì ai đi qua cũng nhìn thấy họ không nhìn thấy gì hết , họ chứng kiến người mình yêu đi qua cõi đời không biết có vui hay buồn hay luyến tiếc nhớ nhung, đổi lại họ không được đầu thai và phải ở dưới đó 1000 năm và 1000 năm sau đi đầu thai mới có thể gặp người mình yêu sau 1000 năm cách biệt.............. Tình nói lên nỗi bi ai , thật giống tigon loài hoa của sự chia tay , xa cách.
" Tôi đến cũng chỉ có việc để bàn " vì không có ai hay thư kí đi sau cô nên anh không nghĩ đó là chủ tịch Vương thị , chỉ đơn giản nghĩ cô ta quay lại để là gì
" cô muốn bao nhiêu " anh ngả người ra sau ghế , ánh mắt sắc bén nhìn cô không một tia hảo cảm nào
" anh nghĩ tôi cần tiền sao" cô nhếch môi , đôi môi quyến rũ cong lên một cách tự nhiên tỏa ra ự yêu mị quyến rũ, tiền sao! nhìn cô giống ậy sao , tài sản của cô đủ nuôi một gia đình đến đời chắt của anh con anh sinh ra.
" cô muốn gì, đứa con đó " chợt nhận ra , cô ta định lấy đứa con hoang đó để uy hiếp mình , chỉ là suy nghĩ xẹt qua nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả
" anh nói là đứa con nào , tôi chả có đứa con nào" cô khinh miệt, giọng điệu đến 6, 7 phần khinh bỉ
" tốt" Bức Thần Hàn Thiên anh nhìn cô , anh đang cố tìm tòi một Vương Nguyệt Ly hồi xưa nhưng lúc nói chuyện anh cứ thấy Vương Nguyệt Ly nào rất khác nhưng không phải vì tính cách mà thứ gì đó đang thu hút anh ' cô ta đang cố quyến rũ"
" mấy năm nay xem ra anh hồng hòa lên nhỉ , chắc Bắc Thần phu nhân chăm rất tốt" ánh mắt trở nên lạnh hơn bao giờ nhưng chỉ một ít sự sát khí tỏa ra từ đôi mắt ngọc ấy , chỉ có 1 vài giây nhưng không qua nổi cái nhìn của anh , khi nãy ánh mắt cô ta quá lạnh cứ như người vừa dưới địa ngục lên vậy , đôi mắt quá nguy hiểm .
" đúng vậy , cô ấy rất biết chăm sóc tôi " anh cười " tôi thấy việc tôi cưới Uyển nhi là việc lực chọn đúng trong cuộc đời tôi , nhờ có cô ấy mà tôi có 1 gia đình rất hoàn hảo"
" Bắc Thần phu nhân thật khéo có thể sống như vậy dưới con mắt anh"
" cô ấy tốt hơn cô , cô không có quyền nói cô ấy như vậy "
" đương nhiên là tốt hơn tôi rồi , vì chỉ có cô ta mới dám cướp chồng của bạn thân" đúng cô ta là bạn thân của Vương Nguyệt Ly , 3 người chơi thân đến nỗi mà bí mật gì cũng biết, sống như một anh em
" cô nên nhớ cô chỉ là được nhận nuôi từ một cô nhi viện , cô cũng không có quyền để lên tiếng nói "
" cô nhi cũng là con người hay anh với cô ta là con .........thú" cô đôi mắt cong lại sỉ vả, vắt chéo chân khoanh tay nhìn từ xa cứ như đang quan sát sự khác biệt ấy
" Nhà Bắc Thần nuôi dưỡng cô đến hôm nay , mà cô dám nói vậy , ăn cháo đá bát"
" đúng vậy , quãng thời gian đó , tôi rất biết ơn , nhưng chắc là Bắc Thần gia lại dạy anh đi ngoại tình , nói sao nhỉ đêm tân hôn chơi 3P - Lâm Ngọc Uyển và tôi chẳng lẽ nơi ấm áp của cô ta không đủ anh thỏa mãn nên gọi tôi"
" con người cô sống được đến nay chắc nhờ vào thân thể này " anh đi ra ghế chủ tịch ngã lưng ngồi ,
" anh thích thân thế này sao?" cô đưa tay vuốt khuôn mặt yêu nghiệt
Đúng lúc , cô không biết là giờ hoàng đạo không nhưng cô dám chắc là giờ linh, vừa nói xong Lâm Ngọc Uyển tới " chồng ơi " giọng ẻo lả đến chảy nước, nũng nịu, đi lại ôm cô hôn lên má anh rồi đi lại , ánh nhìn di chuyển tới người con gái nhan sắc tuyệt trần này. Phải nói Lâm Ngọc Uyển cô ta cũng xinh đẹp ra phết , khuôn mặt , đôi mắt , đôi môi , thân hình không chê vào đâu được ,
" tiểu thư đây là" cười nói , cười như không cười còn tỏ ra địch ý
" best friend" tiếng cô nói nhẹ như suối róc rách bên tai
" Vương Nguyệt.......Tiểu Ly"
" gọi Vương Nguyệt Ly đi , tôi không dám để Bắc Thần phu nhân gọi thân thiết thế đâu" cô đứng lên , khi cô đứng lên cứ như có áp lực vậy,
" Tiểu Ly nói gì vậy , chúng mình là chị em tốt mà" giả tạo , giọng nói trở nên nặng nề
" bạn thân đi cướp chồng , cô còn liêm sỉ không , đạo đức con người cô đánh giá bố mẹ cô thế nào đấy " tiểu nít ranh , mới được 26, 27 tuổi mà dám gọi " tiểu" , Hắc Bạch còn không dám gọi vậy ," tiên sinh" 900 tuổi của tôi bằng gia phả đời cụ tổ nhà cô ta đấy
" Ly à , Vương Nguyệt Ly chuyện thực sự mình không nghĩ sẽ yêu Thiên , mình cũng không muốn sẽ chia rẽ gia đình cậu nhưng , và mình thật sự yêu Thiên anh ấy là cuộc đời của tớ , cố giấu cảm xúc nhưng.....hức...hứ.............con mình cần một người ba"
" vậy con tôi không cần"
" Vương Nguyệt Ly cô ăn nói cho cẩn thận" Bắc Thần Hàn Thiên hung dữ , đôi mắt tựa như muốn bóp nghẹt cô luôn , đi nhanh kéo Uyển vào lòng , quát , giọng cứ như tử thần vậy , không hổ là con hổ nhà Bắc Thần gia nuôi , hung dữ quá , rất nhiều người không trụ được khí lạnh của Bắc Thần Hàn Thiên mà run rẩy , lạnh đến thấu tâm cam , người đàn ông này không hề dễ dàng đụng .
" Thiên anh nói đi " giọng nói như muốn nấc lên , ả thân uốn éo thân hình vào lòng anh , cứ như anh đang tổn thương cô vậy
" Uyển , anh với cô ta không có gì cả , ly hôn rồi giấy anh đã kí rồi , bây giờ em mới là vợ anh trên danh nghĩa"
" đứa con" cô ta khóc lên , đôi mắt ngấm nước mưa , giọt nước mắt của cô ta khiến anh như cắt vào lòng chỉ cần mỹ nhân khóc anh hùng cũng mền lòng......
" cô nói đi" anh nói to lên gian phòng ngập tràn khí lạnh , mùi thuốc súng
" nó chết rồi" tĩnh lặng
" em nghe thấy chưa....nó không tồn tại" anh nói đến đáy tự nhiên dâng lên cõi lòng mất mát nhưng không để lộ ra
Vương Nguyệt Ly nhìn đôi gian tình này mà tiếc cho cô ấy , con chết không thương , thật sự anh là người như thế nào để cô yêu thắm thiết đến vậy.
" chuyện còn dài" cô xoay bước chân đi , cười nhẹ rồi lắc đầu , nếu không có lời cô náy thì đôi cẩu nam nữ này sớm đi đến địa ngục rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Bà , Lão công biết lỗi rồi..!!!!!!!
Romance" Thương thay cho phận đàn bà" " lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung" Qủa nhiên không sai, những người có nét đẹp như hoa như ngọc như tiên như thần mà lại chịu cảnh khổ nhục . Chết cũng không yên thân chỉ có thể cầu phật, nàng ấy tin vào phậ...