Liên quan

51 1 0
                                    

Nói một tràng , linh hồn Nguyệt Ly đã bị thanh tẩy bởi lời nói như  ma lực kia , cuốn hút khiến lý trí cô gần như không vững chắc, Lời nói ấy cứ như một âm thanh tua đi tua lại vậy , càng nghe càng thấy  thôi thúc , đúng ! tôi là một con người đều  có bố có mẹ sinh ra

Đúng ! tôi nên oán hận anh

Đúng ! đứa con chết là do anh 

Tôi không muốn bị khinh thường nữa, khinh thường đến chết , tôi không bằng lòng cuộc sống như vậy nó quá đời bất công  vì sao anh không dành tình thương của cô ấy cho tôi ,  vì sao tôi không bằng cô ấy , ......vì sao

Phương Thiên Thanh dùng pháp thuật đưa những bông hoa bỉ ngạn khiến những bông hoa đó xoay quanh cô , những bông hoa thật đẹp , nó đẹp không phải vì nó được sinh ra và lớn trong âm phủ  hay là đẹp vì vẻ đẹp chết chóc cuốn hút , mà vẻ đẹp chờ đợi , chờ đợi tình nhân , người yêu thương  , nhưng kết quả không đổi được gì , không lá không cành chỉ có đóa hoa đỏ thẩm ,chứng minh bông hoa ấy chờ đã suốt ngàn năm  nhưng trái tim vẫn  thủy chung đợi , kỉ niệm , cuộc tình không kết thúc .......đóa hoa của sự tuyệt vọng ,  nhẹ nhàng cầm đóa hoa bỉ ngạn kiều diễm ấy đưa lên mái tóc đen nhánh cài lên mang  tai " nó hợp với cô lắm"

Nói rồi đi lại , cười vui vẻ , cứ như có chuyện giải tỏa nỗi buồn vậy , lần này chắc 3 người kia tức điên lên  có chuyện vui rồi , lần trước dám lừa cô bảo là tháng 7  nói đến 4 h sáng sáng địa ngục môn quan mới đúng ấy vậy mà nó đóng sớm 1 tiếng 3 h, làm tháng 7 cô gần như làm vòng đói vậy....Nghĩ lại ức đến tận cổ.

" hết việc" Thiên Thanh vung tay , bước đi lớn cười sang sảng , hi hi, nụ cười như vui vì có người gặp nạn

 " Thiên tử  , lão có muốn được đi ăn ngon ở trần gian không " Diêm Vương cười nói 

" có, đồ ăn khá hợp  khẩu vị , đúng thời đại phát triển"

" vậy , tiên sinh có muốn được trải nghiệm là người không" Bạch vô thường  đi lại chỉ vào con xe ô tô siêu xe ở hạ giới

" có , như vậy không bất tiện"

"  đúng , tiên sinh không phải đi nhập hồn mượn xác ngao du hết chỗ này sang chỗ nọ , tốn sức , còn coi người hợp vía , phiền phức lắm đúng không"

"  khoảng thời gian đó khiến ta mệt nhọc " lắc đầu , ủ rủ , đó là một vấn đề

" vậy..........." Diêm Vương xoa hai tay vào nhau cười như con hồ ly vậy 

" chỗ đó" chỉ tay vào cầu vong xuyên , nơi có khói  nghi ngút bát  canh mạnh bà , uống 1 ngụm là quên hết kiếp trước vui , buồi , tan theo kí ức làm một linh hồn mới

"  không" Bạch vô thường lắc đầu và  3 ngón tay to lớn , nhỏ , trắng chỉ vào linh hồn Nguyệt Ly đang nhìn bông hoa đỏ thắm ấy " cô ấy"

"  không , ta không muốn " bĩu môi lắc đầu

" không thương sót sao" Diêm Vương thấy vọng 

" không" hững hờ vô tình là phong cách của nàng ấy

" nhưng tiên sinh từng là tướng quân mà" Hắc vô thường chỉ tay vào ngọc bội tím ấy , đang được đeo trên tai bên trái cô

Lão Bà , Lão công biết lỗi rồi..!!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ