Chương 26

3.6K 215 27
                                    

Tiếng gõ cửa vang lên, Thu Lam đã đến.

Hàn Phái nói: "Anh sẽ nhanh chóng quay lại, nếu chán thì em ngủ trước đi nhé."

Tần Thư ấn mí mắt phải: "Em không buồn ngủ, bây giờ mới mấy giờ, anh giục em ngủ sớm như vậy, em sẽ cảm thấy anh muốn làm cái gì gì đó, hiểu không? Hả?"

Hàn Phái cười: "Vậy chờ anh." Anh không tắt webcam mà đi ra mở cửa.

Ngoài cửa, Thu Lam liên tục nhìn đồng hồ, đang nghĩ tại sao Hàn Phái còn chưa ra, thì bất chợt cửa mở.

Tóc anh vẫn còn ướt, nhìn dáng vẻ hình như mới tắm xong không lâu. Nhưng ăn mặc rất chỉnh tề, không chút cẩu thả.

Không chỉ cài nút tay áo, ngay cả cúc áo sơ mi trên cùng cũng cài kín, người không biết còn tưởng anh định đi tham gia tiệc rượu.

"Bản kế hoạch đây." Thu Lam đưa túi tài liệu cho anh.

Mấy hôm nay, cô ta làm việc suốt đêm, biết gần đây Hàn Phái rất bận, không rảnh ngồi ôm máy tính để xem, anh cũng không thích xem một bản kế hoạch dày như thế trên máy tính, cô ta liền làm theo sở thích của anh mà in ra, đi suốt đêm đưa qua đây.

Từ trước đến nay, cô ta làm việc chưa bao giờ dây dưa lằng nhằng, việc hôm nay có thể hoàn thành thì quyết không để đến ngày mai.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hàn Phái lại hợp tác với cô ta.

Hàn Phái nhận lấy túi hồ sơ, cũng không mở ra xem: "Thành viên hội đồng quản trị sẽ gọi điện cho cậu sau." Lại hỏi: "Còn việc gì nữa không?"

Thu Lam lắc đầu, lúc anh xoay người định đóng cửa thì cô ta gọi giật lại: "À, đúng rồi, trước năm mới có buổi họp lớp, bọn họ biết cậu là người rất bận rộn liền nói riêng với mình, bảo mình gọi cậu đi họp lớp."

Hàn Phái dừng chân: "Họp lớp nào?"

Anh và cô ta là bạn học sơ trung và cao trung.

Thu Lam: "Cao trung, 4-5 năm rồi chúng ta chưa tụ họp đó?"

Hàn Phái: "Tôi quên mất."

Thu Lam trêu ghẹo anh: "Không phải trí nhớ của cậu vẫn rất tốt đó sao?"

Hàn Phái: "Tôi chỉ nhớ việc tôi để ý."

Thu Lam: "..." Hợp tác với anh là một việc rất có ý nghĩa, anh luôn mang đến cho cô ta sự vui mừng không tưởng, chỉ cần là dự án mà anh coi trọng thì anh chắc chắn sẽ lấy được, nhưng lúc nói chuyện phiếm thì lại là kẻ hết sức nhàm chán.

Một câu của anh cũng có thể khiến người ta chết sặc.

Những ngày tháng hợp tác giữa họ, không biết cô ta đã bị anh làm cho chết sặc bao nhiêu lần.

Thu Lam không muốn đấu võ mồm, cô ta cũng không phải là đối thủ của anh, liền nói thẳng luôn: "Ngày 28 mọi người đều rảnh rỗi, địa điểm do cậu chọn nhé?"

Hàn Phái: "Ăn ở đâu cũng giống nhau, tôi không để ý đâu."

Thu Lam nghĩ ngợi: "Vậy để mình sắp xếp nhé, đến lúc đó cậu cũng đừng ghét bỏ." Lại hiếu kỳ nói: "Cậu không hỏi xem lần này ai đi ai không đi hả?" Nói xong rồi nhìn anh chằm chằm.

Mê muội (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ