Chương 35

3.1K 121 29
                                    

Tần Thư không tình nguyện chọn chọn cơm trong bát cho vào miệng, nửa ngày mới ăn xong một miếng.

Nghĩ đến việc phải đi chạy bộ đã thấy đau tim.

"Nè." Cô gọi Hàn Phái.

"Hở?" Hàn Phái ngẩng đầu.

Tần Thư hỏi: "Em chạy mấy vòng thôi nhé?"

Hàn Phái suy nghĩ một lúc: "Tối nay trước tiên chạy 3 vòng, về sau tăng dần dần."

Tần Thư: "..."

Còn phải tăng thêm à?

Cô lại hỏi: "Đường chạy dài bao nhiêu m vậy?"

Hàn Phái liếc nhìn cô một cái: "Sao em cứ như là sắp ra pháp trường thế?"

Tần Thư nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn không phải vậy sao?"

Ai mà không sợ chết hả?

Hàn Phái ra hiệu cho cô đừng nói nữa ăn nhanh lên, Tần Thư yên lặng thở dài.

Bên cạnh bàn bọn họ là một đôi bạn trẻ, thỉnh thoảng vang lên tiếng vui đùa ầm ĩ, Hàn Phái cũng không vì việc này mà phân tâm, anh vẫn thong thả ung dung chăm chú ăn cơm.

Tần Thư thỉnh thoảng liếc nhìn, vừa lúc nhìn thấy cậu trai gắp thức ăn cho bạn nữ, đồ ăn đưa đến bên miệng nhưng bạn nữ không há mồm, liên tục lắc đầu.

Bạn nam rất kiên trì, "Ăn một miếng thôi."

Bạn nữ chu môi, hừ một tiếng.

Ánh mắt rất khiêu khích, biểu hiện thế nào cũng sẽ không ăn.

Tần Thư không tiện nhìn chằm chằm vào bọn họ, vừa ăn vừa lén nhìn qua, bạn nam kia vẫn còn giằng co, nhất quyết không thu đũa, đồ ăn vẫn ở bên miệng bạn nữ.

Trong lúc cô đang nghĩ bạn nữ có phải sẽ há mồm ăn không thì bạn nữ kia đột nhiên đứng lên, cúi người về phía trước, chồm người qua cái bàn, hôn xuống môi bạn nam.

Sau đó lại hôn thêm một cái.

Bạn nam bất đắc dĩ, tự mình ăn.

Tần Thư: "..."

Thu hồi tầm mắt, suy tư nhìn Hàn Phái.

Có lẽ, cô phải học bạn nữ kia, lấy đòn sát thủ của con gái ra, chính là làm nũng.

Tần Thư đẩy bát cơm của mình đến chỗ Hàn Phái, chính mình cũng dịch đến bên cạnh anh.

"Sao thế?" Hàn Phái hỏi/

Tần Thư: "Muốn ngồi gần anh hơn một chút."

Hàn Phái cười, dịch người vào bên trong sô pha.

Tần Thư gác đũa, hỏi người phục vụ muốn một chiếc thìa.

Cô dùng tay trái ăn cơm, tay phải tìm được tay trái Hàn Phái, cầm lấy ngón tay anh.

Hàn Phái quay đầu nhìn cô một lát, có lẽ một cô gái lý trí lúc yêu đương cũng sẽ dính người như vậy, anh không nói gì, tùy ý cô nắm chặt ngón tay mình.

Dùng thìa ăn cơm không tiện gắp đồ ăn, Hàn Phái thỉnh thoảng phải gắp đồ ăn cho cô, hai người phối hợp rất ăn ý, ăn xong bữa cơm, Tần Thư cảm thấy rất mỹ mãn.

Mê muội (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ