Chương 4

3.8K 141 5
                                    

Chủ động đâm đầu vào họng súng thì không thể trách cô được.

Tần Thư quyết định tiên lễ hậu binh*, tiếp điện thoại

(*) trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực.

Trong điện thoại truyền ra giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Chào cô Kỳ Kỳ, tôi là Hàn Phái của tập đoàn Vạn Hòa."

Tần Thư sửng sốt.

Hàn Phái?

Không chú ý đến việc khác, phản ứng đầu tiên của cô là, tại sao lại là anh ta!!

Đầu bên kia điện thoại, khuôn mặt Hàn Phái vô cảm, đôi mắt híp lại liếc xéo Hàn Sầm.

Gọi điện thoại cho Tần Thư không phải là anh, là Hàn Sầm muốn mượn điện thoại của anh để gọi điện, nào ngờ cô nàng ấn vào số của Tần Thư.

Sau khi kết nối, Hàn Sầm nhanh chóng đem củ khoai lang nóng bỏng tay này nhét vào tay anh.

Hàn Sầm một tay che mắt không nhìn anh, một tay cầm dâu tây ăn, không nhịn được 'ha ha' cười hai tiếng.

Hàn Phái quét mắt nhìn cô nàng, trong điện thoại Tần Thư khách khí nói: " Chào Hàn tổng, có chỉ thị gì không ạ?"

Hàn Phái chần chừ vài giây, nhanh chóng phản ứng lại: "Xấu hổ quá, mạo muội quấy rầy cô rồi." Sau đó trong đầu biên soạn ra mục đích gọi điện đến.

Đột nhiên ông nội muốn chơi cờ, lúc đầu muốn tìm ông Tần đến chơi, nhưng nghĩ đến ông Tần ban ngày bận chuyện công ty, đến tối sợ rằng không còn bao nhiêu sức lực nữa, lại quấy rầy ông cụ thì xấu hổ quá.

Giọng điệu thay đổi, Hàn Phái nói: " Ông nội khen ngợi không dứt miệng kỳ nghệ của cô."

Anh hỏi: "Nếu buổi chiều cô rảnh, có thể dành chút thời gian đến đánh mấy ván cờ với ông nội của tôi được không?"

Tần Thư có ấn tượng không tồi với ông Hàn, đã là tâm ý của ông cụ thì cô sảng khoái đồng ý, chỉ là tạm thời không thể xác định được đối phương thật sự có phải là Hàn Phái không.

Cô uyển chuyển nói: "Việc này không thành vấn đề, chỉ cần ông Hàn không chê kỳ nghệ của tôi không tinh thì tốt rồi, chốc nữa tôi sẽ hẹn thời gian với ông Hàn."

Hàn Phái không nghĩ nhiều, nói thẳng: "Gửi địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi qua đón cô."

Tần Thư: "..."

Trong điện thoại im lặng một lúc, Tần Thư không lập tức đáp lại.

Hàn Phái nói xong lại cảm thấy không ổn, anh nói anh là Hàn Phái, chưa nói được mấy câu đã hỏi người ta địa chỉ, với ai cũng sẽ nảy sinh tâm lý đề phòng.

Anh nói: "Ông tôi muốn nói với cô hai câu."

Hàn Phái đưa điện thoại cho ông nội, rồi xoay người lên lầu.

Ông Hàn che ống nghe , nhỏ giọng nói với Hàn Sầm: "Đi giúp anh cháu chọn quần áo đi."

Hàn Sầm ra dấu 'OK', bỏ đĩa trái cây xuống, theo sau Hàn Phái lên lầu.

Mê muội (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ