Chương 34

2.3K 110 20
                                    

[Một người đàn ông lại dùng mật khẩu của một cô gái để làm mật khẩu của mình, điều này nói lên cái gì?]

[Điều này ít nhất đã chứng minh người đàn ông này có để ý đến cô gái đó.]

Tần Thư đã nhìn chằm chằm 2 dòng tin nhắn này một lúc lâu, tin thứ nhất là cô gửi cho Phương Mộ Hòa. Tin thứ 2 là Phương Mộ Hòa trả lời cô.

Tần Thư xóa cuộc hội thoại, rồi ngồi ngẩn người, máy bàn đổ chuông, là số của văn phòng Triệu Mạn Địch.

Cô sửng sốt, Triệu Mạn Địch về rồi ư?

"Triệu tổng."

"Ừ, đến văn phòng chị một chuyến nhé."

"Được ạ, em đến ngay."

Tần Thư vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, lại uống mấy ngụm nước, nhanh chân chạy đi.

Hôm nay, quầng thâm mắt của Triệu Mạn Địch hơi lộ rõ, trang điểm cũng không che được.

Làm việc liên tục nhiều ngày liền, vốn định ngủ một giấc trên máy bay nào ngờ lại bị mất ngủ.

Tần Thư đến, cô mới vực lại tinh thần. "Hạng mục của Phương thị, chị đã quyết định rồi, em liên hệ với bên kia đi, khi nào tiện gặp mặt."

Tần Thư mỉm cười: "Vâng, bây giờ em đi liên hệ ngay." Không hiểu sao lại vui thay cho Phương Mộ Hòa, có lẽ hai người chia tay rồi sẽ không có kết quả khác.

Nhưng biết đâu đấy?

Tần Thư lập tức quay về văn phòng gọi điện cho Phương Mộ Hòa, Phương Mộ Hòa ở nhà, hôm nay trong nhà có khách, hắn không định đến công ty, nghe Tần Thư nói muốn hẹn thời gian gặp mặt, hắn không do dự chút nào: "Bây giờ có thời gian, một tiếng sau anh ở văn phòng chờ các em."

Phương Mộ Hòa thay quần áo, lấy chìa khóa xe rồi ra cửa, ở phòng khác gặp bà Phương.

"Muốn ra ngoài hả?"

Phương Mộ Hòa gật đầu: "Con đến công ty một chuyến."

Bà Phương hơi bất mãn: "Thằng bé này, không phải con đã bảo ở nhà tiếp khách cùng bố con hả?"

Phương Mộ Hòa biết mẹ mình đang muốn giới thiệu đối tượng cho hắn, liền bất đắc dĩ nói: "Mẹ, con trai mẹ có phải là kẻ không có ai muốn đâu, mẹ làm thế khiến con mất giá đấy."

Bà Phương: "..."

Là một người mẹ, nhiều lúc bà thật sự không biết nói sao, nói ra lại làm chính mình mất mặt.

Nhìn bộ dạng hôm nay của hắn, chắc là đi ra ngoài cũng sẽ không trở về.

Bà cũng chỉ đơn giản làm rõ những lời mình nói: "Anh xem anh kiêu ngạo như vậy thì mẹ có phải ép buộc anh thế không?"

Bà Phương tức giận vì thằng con không biết tranh giành: "Đời tư hỗn loạn, đừng cho rằng mẹ không biết, nếu bây giờ mẹ mặc kệ anh, về sau còn có cô gái tốt nào chịu gả vào nhà ta nữa hả? Mộ Hòa à, sang năm anh đã 33 tuổi rồi, nếu ở thời xưa thì đã sớm thành gia lập nghiệp, anh xem anh đi, coi tình cảm hôn nhân như trò đùa."

Mê muội (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ