Chương 12

3.2K 148 2
                                    

Rốt cuộc thì Tần Thư cũng không phải là đối thủ của Hàn Phái, anh thẳng thắn nói ra lời nói âu yếm như vậy làm cô không biết phải tiếp lời thế nào, ánh mắt sâu xa của anh càng khiến cô không thể chống đỡ được.

Một lúc sau, cô hỏi: "Dỗ thế nào?" Cũng không dám đối mặt với anh.

Hàn Phái: "Hỏi gì đáp nấy."

Lúc này Tần Thư mới nhìn anh, đùa giỡn nói: "Chỉ vậy thôi á?"

Đối với Hàn Phái mà nói, đây thật sự là nhượng bộ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, bất kể là trên phương diện tình cảm hay kinh doanh, từ trước đến giờ chưa bao giờ có.

Cho dù cô hỏi gì anh đều sẽ trả lời, như thế còn chưa đủ hay sao?

Hàn Phái cười: "Vậy em nói đi, anh sẽ làm theo."

Tần Thư đưa ly rượu vang đỏ lên miệng, lúc này ly rượu trở thành thứ để che đậy duy nhất, cô sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, "Vừa này nói đùa thôi, em thật sự không cáu kỉnh."

Hàn Phái không miễn cưỡng nữa: "Lần này anh thiếu em, về sau muốn hỏi anh lúc nào cũng được."

Tần Thư nhìn anh chằm chằm mấy giây, "Để làm gì?"

Hàn Phái: "Anh nói muốn dỗ em, hiện tại em lại không cần, vậy thiếu nợ trước vậy."

Tần Thư xoa ấn đường: "Không biết có phải là em uống nhiều quá rồi không?"

"Ừ?" Hàn Phái không hiểu.

Tần Thư: "Uống có chút rượu vang mà cảm thấy như xuất hiện ảo giác rồi." Phương Mộ Hòa đã nói không chỉ một lần, anh ta nói Hàn Phái không hợp tình người, cũng không có kiên nhẫn để dỗ phụ nữ.

Hàn Phái suy nghĩ một lát, đại khái đoán được cô muốn biểu đạt điều gì, anh nói: "Sự kiên nhẫn và thời gian tùy người mà khác nhau. Nếu em không muốn làm một việc thì tất nhiên sẽ không có thời gian."

Lại quay lại đề tài trước: "Tối nay là anh sai trước, nói với em là đến hội sở bàn chuyện, kết quả bị em bắt gặp ở quầy bar uống rượu với người phụ nữ khác."

Anh chủ động giải thích: "Cô ấy là bạn học của anh, làm đầu tư, bọn anh đã hợp tác trong mấy hạng mục rồi, tối nay muốn anh cố vấn chuyện cá nhân mới không lên lầu."

Tần Thư hơi kinh ngạc, không ngờ anh sẽ thành thật giải thích như thế.

Cô cười: "Anh vội vàng giải thích vậy khiến em có cảm giác mình không hiểu lý lẽ." Nói xong lại nhấp một ngụm rượu.

Hàn Phái duỗi tay giữ lại ly rượu của cô: "Uống ít thôi, mặt đỏ hết rồi."

Nhìn anh đứng lên, cô ngửa đầu: "Anh phải về à?"

Hàn Phái nửa đùa nửa thật, "Người chưa dỗ xong, anh sao dám về?"

Tần Thư: "..."

Hàn Phái kéo cô đứng dậy: "Lần trước không phải em hỏi anh có biết đánh đàn dương cầm không à? Đi đàn một bài cho em nghe."

Mê muội (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ