Chương 14

3.3K 137 2
                                    

Tần Thư về tới căn chung cư của mình, tắm rửa thay quần áo, ngủ đủ giấc khiến tinh thần sảng khoái, khó có lúc tâm trạng tốt thế này, cô xuống phòng bếp tự mình làm bữa sáng.

Làm xong còn chụp một bức ảnh gửi cho Nhan Ngạn: [Cho cậu chết thèm.]

Nhan Ngạn vừa tỉnh ngủ, sau một lúc lâu nhìn chằm chằm bức ảnh, xác định bàn ăn là ở trong chung cư bọn họ, kinh ngạc hỏi: [Cậu tự làm?]

Tần Thư: [Nếu không thì là ai?]

Nhan Ngạn trầm tư suy nghĩ, nhanh chóng gõ chữ: [Tối qua, cậu ngủ với Hàn Phái rồi hả?] Cho nên tâm trạng mới tốt bất ngờ vậy, nếu không ngủ được sao lại tự làm đồ ăn?

Tần Thư cười, đùa giỡn cô nàng: [Gần như là vậy.]

Nhan Ngạn cũng không ngủ nữa, lập tức trở mình bò dậy: [Cái gì gọi là gần như??]

Tần Thư còn chưa kịp ăn sáng, đã bị cuộc điện thoại của Nhan Ngạn chiếm hết thời gian.

Mười lăm phút sau, Tần Thư nhìn bữa sáng trên bàn: "Có thể để tớ ăn một miếng cơm không? Đợi cậu về rồi chúng ta lại nói chuyện sau, tớ đói sắp chết rồi."

Nhan Ngạn: "Không phải các cụ có câu sắc đẹp thay cơm sao, cậu thật sự đói bụng thì đi nhìn Hàn Phái một cái, sẽ no ngay lập tức."

Tần Thư: "..."

Nhan Ngạn cũng không có thời gian cùng cô nói chuyện tào lao, sắp phải đi làm rồi: "Mấy ngày nay tớ bận sắp chết rồi, chắc trước Tết có thể trở về, đến lúc đó chúng ta lại nói tiếp."

Tần Thư: "Ờ, thôi không nói nữa, tớ ăn xong còn phải đến trung tâm thương mại."

Nhan Ngạn cười: "Tâm trạng tốt, mới sáng sớm đã đi dạo phố?"

Tần Thư: "Sắp đến Giáng sinh rồi, đi mua quà cho Hàn Phái." Nói xong, còn trưng cầu ý kiến của Nhan Ngạn: "Cậu bảo tớ nên tặng gì mới thích hợp?" Cô chẳng có chút kinh nghiệm nào cả.

Từ trước đến nay đều là nhận quà, Bặc Nhất và Phương Mộ Hòa năm nào cũng tặng quà cho cô, cô lại mời bọn họ ăn cơm, bọn họ không thiếu quà, đã có rất nhiều phụ nữ tặng rồi.

Nhan Ngạn: "Tớ chưa bao giờ tiếp xúc với kiểu đàn ông như Hàn Phái, hơn nữa chắc chắn anh ta chẳng thiếu thứ gì cả."

Tần Thư: "Thế nên tớ mới phát sầu đây."

Nhạn Ngạn nghĩ ngợi: "Cậu cũng tiếp xúc với anh ta mấy ngày rồi, cứ đi theo cảm giác của bản thân thôi, quà tặng cũng không nhất định phải quý giá, quan trọng là thực dụng, anh ta có thể nhìn thấy nó mỗi ngày, nhưng nhất thiết đừng tặng cái loại mà anh ta nhận xong rồi cất luôn vào nhà kho, mấy năm sau cũng quên luôn là ai tặng."

Đây là lần đầu tiên Tân Thư nghiêm túc tự hỏi phải tặng quà gì cho đối phương, cúp điện thoại rồi vẫn còn đang nghĩ.

Ăn xong bữa sáng, Tần Thư đã nghĩ xong tặng quà gì cho Hàn Phái rồi.

Lái xe đến trung tâm thương mại, đến nơi mà trung tâm vẫn chưa mở cửa, lớn vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô tích cực đi dạo phố thế này.

Mê muội (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ