Không có gì là thật, và không một ai đáng tin.
Câu châm ngôn mà Kwon Soonyoung tôn thờ cả hàng năm nay lại bị phá vỡ, đạp đổ hệt bức tượng bằng sứ chỉ sau khi Soonyoung gặp được người mà cậu cho là "tình - yêu - đời - mình". Dáng dong dỏng cao, đôi mắt dài hẹp cùng cử chỉ nhã nhặn, Jeon Wonwoo chiếm vị trí tin tưởng số một trong lòng Soonyoung chỉ trong vòng hai tháng hơn.
Thích thì nói, Soonyoung là kiểu người ngôn hành nhất chí. Nên sau khi tốt nghiệp và tìm được việc làm ở phòng tập nhảy, dốc hết can đảm cùng một chút hơi men, Soonyoung hẹn gặp Wonwoo ở đài phun nước, tất cả kết thúc bằng nụ hôn.
Nụ hôn lên má Soonyoung từ Wonwoo.
Jeon Wonwoo nghiễm nhiên gạt bỏ câu châm ngôn ấy và thành bạn trai của Kwon Soonyoung hết sức là dễ dàng, hơi chút nhanh chóng. Có bền lâu không ? Soonyoung không biết, Wonwoo không biết, cậu chỉ biết trong tình yêu phải có niềm tin, còn anh ta thì có trời mới biết.
Tất cả những gì Soonyoung nắm được là, Jeon Wonwoo năm nay hai tư, là luật sư ở một phòng công chứng nhỏ, hết.
Ừ. Hết rồi, không còn gì nữa.
Bảo Soonyoung quá ngây thơ hay đang yêu cách thực ngu ngốc ? Không biết gì cả, chỉ yêu và yêu thôi.
"Em có tin anh không ?"
"Có, luôn luôn."
Có, luôn luôn tin. Nhưng tin điều gì ?
Tin rằng anh ta không lừa dối cậu mà hò hẹn với người khác, hay tin rằng như trong các câu chuyện cổ tích là, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau ? Hẳn rồi, Soonyoung tin là Wonwoo sẽ không bao giờ dối lừa cậu cả.
Thực hạnh phúc.
Nhưng anh ta còn chưa kể cho cậu nghe về cái xác người được chặt khúc rồi chôn dưới giường ngủ cơ mà ?
BẠN ĐANG ĐỌC
lune et soleil |wonsoon|
Fanfictionwonwoo là mặt trăng, soonyoung là mặt trời. mặt trăng và mặt trời thì luôn dõi theo nhau.